Chương 85 - Chuyện cũ

9.4K 566 36
                                    

"Ngày mai đi đâu?" Điển hình là Dương Quỳnh có tiền muốn cho vợ tiêu xài.

"Đi nhà sách?" Tuy Thẩm Thu Hoa đang trưng cầu ý kiến với Dương Quỳnh, chỉ là nghĩ cũng biết, người cuồng cưng chiều vợ chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

"Em muốn mua sách gì sao?" Dương Quỳnh dính tới.

"Không biết, sách trong nhà xem hết rồi, nhìn xem có sách gì mới không." Thẩm Thu Hoa mỗi ngày đều đọc một cuốn, xem như là học tập. Có điều, thời gian nàng học tập không cố định, có khi là trước khi ăn cơm, có lúc là sau khi rời giường....... Thời gian đọc nhanh như gió, lại thêm trí nhớ nhìn qua không quên, giúp nàng học được rất nhiều tri thức. Đối với lịch sử, văn học, yêu thích Dương Quỳnh. Còn những phương diện đa dạng khác, nàng cũng yêu thích. Có lần Dương Quỳnh còn nhìn thấy nàng đang say sưa khen ngợi, một bức tranh châm biếm. Cũng không biết học sinh nào cho nàng mượn.

Chủ nhật hai người đi đến một nhà sách ở gần đó, nơi này hoàn cảnh tốt, sách cũng rất nhiều. Còn có ghế sô pha để đọc sách, chỉ cần mua một ít đồ ăn đồ uống thì có thể ở chỗ này ngồi cả ngày.

Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh ngồi vào một cái bàn đối diện. Cái bàn không lớn, phía trên thì để nước uống, kế đó là một chồng sách lớn để đó. Dương Quỳnh chỉ cầm mỗi cuốn tiểu thuyết, mà Thẩm Thu Hoa đã đổi tới cuốn thứ ba rồi. Nàng đọc sách chủ yếu để xác định có nên mua hay không, cho nên tất cả đều đọc sơ qua một lần.

Nhìn trên bàn còn một quyển, là sách Dương Quỳnh chọn, là một quyển tiểu thuyết tình cảm đang thịnh hành. Trang bìa rất đẹp, Thẩm Thu Hoa cầm lên tiện tay lật hai trang, đột nhiên cười.

"Làm sao vậy?" Dương Quỳnh không biết có phải đang đọc sách hay không, bên này Thẩm Thu Hoa vừa có chút động tĩnh, cô lập tức lại gần.

"Chị chọn sách, thú vị thật." Nàng đưa quyển sách chỉ cho Dương Quỳnh nhìn.

Dương Quỳnh cầm xem mấy lần, "Hoàng Thượng sủng ái phi tử giam cầm hoàng hậu? Có vấn đề gì không?" Đây là một quyển tiểu thuyết cung đấu, Dương Quỳnh cũng chỉ muốn biết tiểu thuyết thế nào rồi lấy đại. Dù sao, cô cũng tự mình trải qua hậu cung tranh đấu, bên cạnh còn có một vị cao thủ cung đấu.

"Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, về sau viết quần thần dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế phế hoàng hậu." Thẩm Thu Hoa nhếch môi cười, "Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, từ một góc độ khác mà nói, giữa nàng và Hoàng đế là quan hệ bình đẳng. Bản thân đã kết tóc với vợ, nếu không có sai lầm lớn, Hoàng đế không được tùy tiện phế hoàng hậu. Vả lại, người có thể lên làm hoàng hậu, sau lưng dĩ nhiên có gia đình ủng hộ. Sủng phi kia đúng là đầy thủ đoạn, vậy mà có thể làm cho quần thần quy phục, dâng thư phế hậu." Tay của nàng nhẹ gõ nhẹ gáy sách, "Nếu như ở kiếp trước, quần thần dâng thư lập em lên, vậy coi như Thẩm gia tai họa ngập đầu. Tiền triều hậu cung, phân biệt rõ ràng. Thân là vua của một nước, có lẽ cũng không hồ đồ nghe lời quần thần mà thăng chức sủng phi."

Dương Quỳnh nghe xong thì xem tiết tình này, quả nhiên là không có lý: "Ý của em là tiểu thuyết này viết không hợp lí?"

"Tồn tại tức hợp lý. Có lẽ chỉ có vương triều này mới làm như vậy. Chẳng qua là em cảm thấy hơi thú vị, giống như câu nói của chị mà thôi."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ