Chương 24 - Quấy rối

16.6K 837 115
                                    

Sau khi Thẩm Thu Hoa múc thêm một chén cháo, quay trở lại liền nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của Dương Quỳnh, không khỏi lắc đầu, thật là không có hình tượng.

"Chị tự ăn đi."

Dương Quỳnh cầm lấy cái chén, nhìn Thẩm Thu Hoa xoay người đem quần áo ngày hôm qua hai người cởi ra, cầm đi ra ngoài.

"Em đừng gấp." Dương Quỳnh một hơi ăn hết chén cháo, bị phỏng nước mắt rất nhanh chảy xuống. Lập tức cầm cái chén để trên đầu giường.

"Chị cứ tiếp tục như vậy, em có cảm giác bản thân ngày càng vô dụng." Thẩm Thu Hoa vừa đi tới gần bên giường, liền bị Dương Quỳnh nhào tới: "Chị lại nổi điên cái gì?"

"Cháo ăn không ngon, ăn em thì ngon hơn." Dương Quỳnh nở nụ cười xấu xa nói.

"Đừng nghịch" Thẩm Thu Hoa nhíu mày đẩy cô ra. Ngữ khí không giống như đang nói đùa

"Làm sao vậy? Có chỗ khó chịu sao?" Dương Quỳnh không đùa nữa, đưa tay vén quần áo Thẩm Thu Hoa lên kiểm tra.

Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ nằm trên người cô, cũng không giãy dụa. "Chị đừng lộn xộn, thắt lưng của em hơi đau."

À? Đau thắt lưng? Dương Quỳnh không hiểu nhìn qua nàng.

"Còn không phải do chị ngày hôm qua không biết kiềm chế mà tạo ra sao." Lúc này còn làm ra vẻ vô tội, thực sự là... Thẩm Thu Hoa mắt trợn trắng lên.

Dương Quỳnh thật không phải giả vờ vô tội, đúng thật là cô không biết. Nghe xong lời này lập tức đem Thẩm Thu Hoa ôm vào trong lòng mình, "Là lỗi của chị, lần sau chị sẽ chú ý. Tới đây, để chị xoa bốp cho em một chút."

"Chị còn muốn có lần sau?" Thẩm Thu Hoa giọng điệu oán trách nói. Quả nhiên là không thể quá dung túng cô, thuận theo cô một chút là muốn bò lên đầu nàng, cuối cùng người chịu khổ vẫn là nàng. Có điều, tay Dương Quỳnh thật sự rất có lực, xoa bóp một chút liền khiến nàng thoải mái muốn chết.

Thẩm Thu Hoa hưởng thụ Dương Quỳnh xoa bóp được một lúc, thì bảo cô dừng lại. Dù sao cô cũng là người bệnh, không nên quá mức ngược đãi.

(Editor: Khang phi à Khang phi, không lẽ bà ngược đãi người ta chắc ít, cổ đại qua tới hiện đại(╯-_-)╯ )

Cuối cùng, Thẩm Thu Hoa ăn hết chén cháo kia. Sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Cả ngày chỉ có dưỡng bệnh dưỡng bệnh, dưỡng thương dưỡng thương.

Liền như thế ngủ thiếp đi cả một ngày. Thời điểm, hai người tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối. Bệnh tình của Dương Quỳnh cũng không phải quá nặng, sau khi ngủ một giấc, sức lực cả người đều khôi phục. Lúc này, đã có thể chui vào trong ngực Thẩm Thu Hoa làm nũng.

"Được rồi, chị đi tắm đi, trên người chị đầy mồ hôi." Thẩm Thu Hoa ghét bỏ đẩy cô ra.

"Chúng ta cùng nhau tắm được không?" Dương Quỳnh mặt dày hỏi.

"Còn không mau đi." Nương nương muốn trở mặt, Dương Quỳnh lập tức nhanh như chớp mà biến mất.

Thẩm Thu Hoa duỗi cánh tay ra, thuốc cảm của Dương Quỳnh bên trong có lẽ có chứa thuốc an thần, cho nên ngủ một giấc dài đến như vậy. Chỉ là khổ mình, bị Dương Quỳnh ôm, cánh tay đều tê rần. Nàng nhìn lại cánh tay của mình, im lặng thở dài.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ