Chương 30 - Kẻ trộm

12.2K 767 23
                                    

Thẩm Thu Hoa nhìn cũng không tức giận, vẫn gật đầu, vẫn lại đưa cho em ấy tờ giấy khác để em ấy tiếp tục viết

"Cô giáo, em không muốn viết." Học sinh kháng nghị.

Thẩm Thu Hoa cũng không tiếp tục kiên trì. "Được thôi, vậy em đem bài văn này đọc một lần cho tôi nghe, có được không?"

Học sinh có điên mới đọc, mình đâu phải viết về đồ vật! Vì vậy liền lập tức từ chối: "Không đọc."

"Tại sao?"

"Không đọc." Học sinh thừa biết giáo viên không được đánh học sinh, cùng lắm bị gọi lên văn phòng ngồi giống như bây giờ. Vì lẽ đó khi nói chuyện không có sợ.

"Em cho rằng tôi sẽ không làm gì em?" Thẩm Thu Hoa cười càng ngày càng lạnh.

Em học sinh kia như bị một áp lực vô hình, liếc mắt nhìn Thẩm Thu Hoa, phát hiện cô giáo xinh đẹp ấy đang cười. Nhưng nụ cười đó khiến cho người nhìn thấy run rẩy.

Những giáo viên khác cũng cảm nhận được, đều ngẩng đầu nhìn nàng.

"Về đi." Một câu nói làm học sinh và các đồng nghiệp không hiểu.

"Cô giáo..." Học sinh đứng im không nhúc nhích. Có thể cảm giác được một gậy này đã giơ lên rất cao, không thể rớt xuống nhẹ như vậy.

"Chuyện học là việc của em, nếu em không muốn học, tôi cũng không làm gì được? Tất cả biểu hiện của em, lúc tới hợp phụ huynh, tôi sẽ nói cho người nhà em biết." Lời nói Thẩm Thu Hoa rất nhẹ nhàng.

Học sinh nhìn vẻ mặt nàng như đang viết "tôi không có tức giận" nhưng trong lời nói rõ ràng là đang uy hiếp, cô giáo này thật không dễ đối phó.

Sau khi học sinh đi, cô Trương đi tới nói: "Mới vừa rồi còn nghĩ em muốn đánh học sinh."

"Chị Trương, chị lo xa rồi." Thẩm Thu Hoa cười dừng công việc trong tay. "Nội quy thứ ba là không được đánh học sinh, em không ngu như vậy."

Buổi tối tan việc, Dương Quỳnh hỏi tới chuyện này, hiển nhiên đã nghe người ta nói lại.

"Trường học thật không phải là một nơi có thể giữ gì bí mật, miệng của các giáo viên cũng thật nhanh nhẹn!" Thẩm Thu Hoa cảm khái.

"Nếu em cảm thấy không vui, chúng ta không làm nữa."

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, "Chị không muốn làm nữa sao? Làm sao? Chị bị Kim Cục thuyết phục rồi?"

Dương Quỳnh trừng mắt, "Mới không có. Chị sẽ không làm cảnh sát. Sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến Kim Cục, nên mới không làm."

Đối với tính tình một khi kích động lên liền sẽ liều mạng của Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa đã lĩnh hội thật sâu sắc.

"Vậy chúng ta có thể làm cái gì?"

Dương Quỳnh ngạc nhiên nói: "À? Em thật không muốn làm giáo viên sao?"

"Em chỉ tùy tiện hỏi một chút, kiếm cho mình con đường để lui cũng rất tốt." Hai người vừa nói chuyện vừa lên xe buýt.

Đừng nghĩ Dương Quỳnh sắp xếp như vậy thì vui vẻ, nếu đổi việc làm cô cũng chưa nghĩ tới phải làm gì. Dù sao việc Thẩm Thu Hoa có thể làm kỳ thực cũng không nhiều.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ