Chương 120 - Chu Huyền

10.3K 590 56
                                    

Lúc Dương Quỳnh đi vào phòng, Thẩm Thu Hoa đang ngồi ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động. Có lẽ nàng dự định không ra ngoài, cho nên đã thay bộ đồ ngủ luôn.

Hai vai trần trụi, xương quai xanh tinh xảo, trước ngực rất cao, Dương Quỳnh cảm giác được đến cái mũi cô cũng ngứa lên. Cô đi tới, không hề do dự mà ôm nàng vào trong ngực.

"Làm sao vậy?" Thẩm Thu Hoa cảm giác được Dương Quỳnh ôm nàng đặc biệt dùng sức.

"Em là của chị, của chị." Dương Quỳnh giống như trẻ con, tuyên bố quyền sở hữu. Còn đem đầu để ngay xương quai xanh của Thẩm Thu Hoa cọ qua cọ lại.

Thẩm Thu Hoa buồn cười, "Của chị, đều là của chị. Nhanh đi tắm rửa, trên mặt toàn là mồ hôi."

Dương Quỳnh ngửi thấy hương vị sửa tắm, biết Thẩm Thu Hoa đã tắm rồi. Mặc dù cô không muốn bỏ qua, chỉ đành rời khỏi ôm Thẩm Thu Hoa, chạy đi tắm.

Lúc trở lại, thì thấy Thẩm Thu Hoa đang sửa sang giường chiếu, cái váy ngủ buông xuống cảm giác vô cùng tốt, đem vóc người của nàng nổi bậc càng thêm tinh tế thon dài.

Cái eo nhỏ nhắn dịu dàng trong suốt kia, như đang mời Dương Quỳnh đi qua.

Dương Quỳnh liền đi qua. Ôm lấy người xinh đẹp kia, nhẹ nhàng cọ lấy cơ thể của nhau.

Thẩm Thu Hoa hiểu ý tứ của cô, quay đầu nói khẽ: "Em không muốn lại chảy mồ hôi, chị kiềm chế một chút đi."

Việc này... Nói thật ra, Dương Quỳnh cũng không khống chế được.

Nghỉ hè còn lại mấy ngày, người nhà Thẩm Thu Hoa kêu nàng trở về thành phố. Mẹ Thẩm thấy lần này gọi Thẩm Thu Hoa về thật sự hồ đồ, nên lại chuẩn bị rất nhiều thức ăn.

"Mẹ, người còn đưa nữa thì giống như đang nuôi heo." Thẩm Thu Hoa hết cách.

"Sợ cái gì? Hai đứa có xe, chỉ cần để trong xe là được không cần các con cầm. Mở ra, để mẹ để vào cho hai đứa luôn." Mẹ Thẩm nói xong cũng không cần hai người cử động, mở cóp sau xe liền bỏ đồ vào trong.

Vì vậy, hai người chở một xe thức ăn vào nội thành. Xe vừa ngừng dưới lầu, điện thoại của Dương Quỳnh vang lên. Cô vừa nhìn thì thấy là Kim Cục gọi tới, liền nhếch miệng, "Lại có chuyện gì nữa?"

Vừa nhận điện thoại, giọng nói của Kim Cục bên kia giảm xuống, "Dương Quỳnh, Chu Huyền chết rồi."

"Cái gì?" Dương Quỳnh suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại. "Xảy ra chuyện gì?"

"Cô mau đến sở cảnh sát đi tôi sẽ nói tỉ mĩ cho cô nghe." Hình như bên kia Kim Cục có rất nhiều việc, âm thanh rất ồn ào.

"Tôi đến liền." Dương Quỳnh quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, chủ động nói nội dung của điện thoại, "Chu đội chết rồi."

Thẩm Thu Hoa cũng kinh ngạc, "Bị giết sao?" Nàng chỉ có thể suy đoán ra như vậy. Một người mạnh mẽ như vậy, anh ta sẽ không vì bị bệnh mà chết.

Dương Quỳnh lắc đầu. "Mọi chuyện trước mắt còn chưa rõ ràng. Chị lập tức đi tìm Kim Cục điều tra tình hình. Em ở trong nhà đợi chị, không được đi đâu hết. Điện thoại phải luôn mở máy suốt, đừng để chị lo lắng." Dương Quỳnh ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ