Về tới nhà, Dương Quỳnh liền "hít hà" liền phả ra khí lạnh, đi vào phòng kiếm thuốc.
"Làm sao vậy?" Thẩm Thu Hoa ít khi thấy Dương Quỳnh như vậy.
"Chị đau bụng." Dương Quỳnh nói xong thì đã tìm thấy thuốc giảm đau.
Trong lòng Thẩm Thu Hoa cũng tính toán một chút, hiểu rõ mấy ngày nay Dương Quỳnh không thoải mái. Nàng lấy thuốc giảm đau lại bỏ vào trong hộp thuốc. "Uống thuốc này không tốt. Để em đi nấu một chén nước gừng cho chị."
Dương Quỳnh không muốn nàng lại cực khổ, kết quả bị Thẩm Thu Hoa trừng mắt liền quay lại.
"Lên giường nằm đi, đắp chăn kín vào." Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa nghiêm túc lên.
Dương Quỳnh ngoan ngoãn leo lên giường nằm, bụng thì rất đau. Cũng do cô làm ra, bình thường sẽ không đau bụng, mấy ngày nay ăn uống toàn đồ lạnh, cho nên mới bị như vậy.
Một lát sau, Thẩm Thu Hoa đem chén canh gừng nóng vào. Còn mang theo một ít đường đỏ. "Chị mau uống lúc còn nóng đi." Thẩm Thu Hoa đưa chén canh gừng cho Dương Quỳnh, sau đó ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cô.
Dương Quỳnh uống canh gừng không quen, mỗi lần nhìn Thẩm Thu Hoa uống đến bình thản như vậy cô không thể hiểu được. Cô uống ngay một hơi, vị cay của gừng khiến cho cô khó mà nuốt xuống được. Thế nhưng, nhìn ánh mắt Thẩm Thu Hoa sáng như thế, cô thật không dám bỏ chén canh xuống nói, "Không uống."
Miễn cưỡng uống cho xong, cô lè lưỡi hít hà. "Cay chết chị rồi."
"Chị đó, cứ ăn đồ ướp lạnh, biết bản thân sắp tới tháng cũng không chịu chú ý. Sau này, mỗi ngày em sẽ cho chị uống một chén nước gừng, chị nên chăm sóc mình tốt đi." Thẩm Thu Hoa nói xong hoàn toàn không cho Dương Quỳnh cơ hội cự tuyệt, quay người ra ngoài rửa chén.
"Ai! Chị..." Dương Quỳnh há miệng, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải uống nước gừng, cuộc sống vô cùng u ám.
Thẩm Thu Hoa đi vào lần nữa, Dương Quỳnh nằm ở trong chăn đàng hoàng. Thấy nàng đi đến, Dương Quỳnh bắt đầu giả bộ đáng thương.
"Thu Hoa, chị đau bụng, em xoa bụng cho chị có được không?"
Thẩm Thu Hoa nhịn cười không được. Lên giường đưa tay giúp cô xoa bụng. Cho dù là uống nước gừng ngay, tay Thẩm Thu Hoa vẫn sờ được khắp người toàn lạnh lẽo.
"Sao chị lại lạnh như vậy?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày lại. "Về sau, cấm không được ăn đồ lạnh nữa."
"Ờ." Dương Quỳnh không dám có dị nghị. Vả lại bây giờ Thẩm Thu Hoa đang chăm sóc như thế này, toàn thân đều ngây ngất, cực kỳ thoải mái.
"Vừa rồi trên đường chị có đau không?" Thẩm Thu Hoa nghĩ lúc nảy trên đường Dương Quỳnh cũng không có biểu hiện ra chỗ nào khó chịu.
"Không có. Vừa xuống xe thì liền đau. Chị cảm thấy chắc lúc chị thắng xe lại bị đụng trúng." Bây giờ Dương Quỳnh mới cảm thấy nước gừng có tác dụng, trong dạ dày bắt đầu nóng lên.
Thẩm Thu Hoa xoa bụng một lát, thở dài. Đứng dậy đi lấy túi chờm nóng để lên bụng Dương Quỳnh, "Như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...