Chương 56 - Giao thừa (1)

14.8K 708 116
                                    

"Hừm..." Dương Quỳnh không giỏi chịu đựng như Thẩm Thu Hoa , miệng đã phát ra những âm thanh run rẩy.

Nhìn thấy Dương Quỳnh động tình, cơ thể Thẩm Thu Hoa cũng khó chịu. Gương mặt của nàng che kín ánh chiều tà, đôi mắt óng ánh, bên trong như ẩn giấu ngôi sao.

Dương Quỳnh lần đầu bị động, thì ra cảm giác khó chịu như vậy. Chẳng trách, mỗi lần Thu Hoa đều khóc lóc xin tha, cái cảm giác này vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Nghĩ đến mỗi lần Thẩm Thu Hoa đều có cảm giác này, tự nhiên Dương Quỳnh đỏ mặt còn rất hài lòng.

Thẩm Thu Hoa bình thường ít tập luyện, mỗi lần hạ ngón tay xuống nàng đều mệt mỏi. Lúc này, nằm trong lòng Dương Quỳnh, không chịu làm tiếp.

"Em làm chị thật là khó chịu." Dương Quỳnh bất mãn, làm gì có ai không chịu trách nhiệm bỏ dỡ giữa chừng.

"Em mệt." Thẩm Thu Hoa lau sạch tay, lại bắt đầu đâm đâm ngực của cô.

Dương Quỳnh không còn cách, bắt lấy tay nàng đang lộn xộn, ôn nhu nói: "Bây giờ chị cũng là người của em."

"Đưa tim của chị, đổi tim của em." Thẩm Thu Hoa kéo tay Dương Quỳnh đặt lên vị trí ngay tim mình, tay nàng cũng đặt ở ngay tim Dương Quỳnh: "Cùng nhau đến già, không phụ niên hoa."

"Được." Dương Quỳnh hôn lên trán Thẩm Thu Hoa. Cơ thể vẫn còn đang run rẩy không ngừng, nhưng mà... Nhìn dáng vẻ muốn kết thúc công việc của Thẩm Thu Hoa, cô cảm thấy loại chuyện tốn sức này sau này để cô làm thì tốt hơn.

Lúc này ba mẹ Thẩm trở về, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh đã ngủ.

"Hai đứa bé này ngày hôm nay ngủ cả buổi sáng, lúc này bình thường còn đang xem tivi." Mẹ Thẩm nhỏ giọng nói với ba Thẩm.

"Ai biết hai người họ ban ngày chơi cái gì, nhìn rất là mệt mỏi." Ba Thẩm nhìn qua phòng của Thẩm Thu Hoa lắc đầu.

Trời tối khuya hai người mới chịu ngủ, vì quá mệt mỏi, nên ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau

Khi tỉnh lại, cả hai thấy xương cốt rã rời. Thẩm Thu Hoa nhăn đôi mày đẹp đẽ, động cũng không muốn động. Kiếp trước nàng cũng không như vậy, không phải lúc nào cũng phóng túng lôi kéo người ta. Đúng là không thể nuông chìu quá mức, bây giờ nàng đã phóng túng đến mức này.

Đang suy nghĩ, Dương Quỳnh dính tới, ôm cơ thể của nàng tay thì lộn xộn.

"Chị lại hồ nháo!" Thẩm Thu Hoa tránh ra không được, cũng kệ cô luôn.

"Thu Hoa, em nói nên lì xì cho ba mẹ em bao nhiêu mới đúng lễ?" Sự thật chứng minh, Dương Quỳnh không quan tâm có bốn hay sáu ông chủ, trong lòng cô vẫn còn chính sự.

Thu Hoa ngẩn ra, không nghĩ tới lại nói đề tài này. "Để em lì xì là được, chị không cần đưa."

"Như vậy sao được? Em là vợ của chị. Lần đầu tiên chị ở nhà em ăn tết, nào có đạo lý không trả tiền chứ?" Vẻ mặt Dương Quỳnh kiêu ngạo như là con rể.

"Chị giúp em nói chuyện với ba nhiều một chút. Ông đã lớn tuổi, rất cô đơn. Chị biết em không thuận tiện để nói chuyện mà, chỉ sợ họ nhìn ra được gì. Chị thay em hiếu thảo với ba mẹ đi."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ