Chương 47 - Đấu giá (2)

10.5K 660 30
                                    

"Mình." Liễu Kim muốn phản bác, thấy ông cậu đang nhìn cô, nên không dám nói bậy, "Mình tới cùng với cậu mình." Nói xong câu đó, cô cảm thấy không có sức sống, vì vậy kiêu ngạo hất cằm lên, "Cậu là theo người nào có tiền đến?"

Thẩm Thu Hoa âm thầm thở dài, có mấy người vĩnh viễn không bao giờ có thể lịch sự được với người khác, "Liễu Kim, đừng nghĩ rằng mình gọi cậu một tiếng "công chúa" thì cậu tưởng mình là nhân vật cao quý, rồi bắt nạt người nghèo. Nhà cậu có tiền cũng do từ nhà cậu ra, chứ không liên quan đến mình. Mình không cần vì thấy cậu giàu, mà mình lại tự ti. Vì thế, mình cũng không cần trả lời vấn đề của cậu." Thẩm Thu Hoa nói rất lạnh nhạt, thái độ cũng không kiêu ngạo. Thế nhưng trong mắt người xung quanh, hai cô gái này ở hai cấp bậc khác nhau. Thẩm Thu Hoa cao quý, là vì được dạy dỗ và đã từng ngồi trên cao, chứ không dựa vào vật chất.

"Chỉ một câu, 'bắt nạt người nghèo'." Một giọng già nua xuất hiện trong đám người ở ngoài. Có người quay lại xem, nhìn thấy người đó, liền lập tức nhường đường.

"Ông Lý, kinh động đến người, thật thất lễ." Thẩm Thu Hoa vừa nhìn thấy người đó đến, khẽ gật đầu xin lỗi.

Ông Lý hôm nay mặc bộ đường trang mới tinh, rất có tinh thần. Ông cười, đi tới trước mặt Thẩm Thu Hoa: "Thẩm tiểu thư, không chỉ có chữ tốt, mà đạo lý cũng rất thâm sâu. Rất ít người trẻ tuổi, mà đã nghĩ thông suốt những đạo lý này, cũng hiểu tại sao thư pháp của cháu có công lực như vậy rồi." Ông Lý nói xong, ngẩng đầu nhìn những người đang vây xem: "Các vị có lẽ chưa từng biết Thẩm tiểu thư, cô bé chính là thành viên của Hiệp Hội Thư Pháp, chữ của cô bé cũng rất tuyệt. Hôm nay cũng có tác phẩm của cô bé, đến lúc đó mời mọi người vui vẻ thưởng thức." Ông Lý nói vậy, cũng cho Thẩm Thu Hoa thể diện. Thẩm Thu Hoa ở trong cung tranh đấu nhiều năm, những chuyện này tự nhiên hiểu rõ, lập tức nhìn Ông Lý cám ơn.

Ông Lý khoát tay ý bảo chỉ là việc nhỏ. Quay đầu nhìn Dương Quỳnh, "Vị tiểu thư này rất có khí chất, là người tập võ sao?"

Dương Quỳnh có nghe Thẩm Thu Hoa nói về ông Lý, cũng gật đầu lễ phép: "Lúc trước từng đi quân đội."

"À, làm lính, hiếm thấy. Con gái của ông lúc trước cũng đi lính, nhưng không có khí thế như cháu. Người tuổi trẻ bây giờ, đúng là không tầm thường, ta không nhận mình già cũng không được." Ông Lý cười nhìn Dương Quỳnh gật đầu, cũng không ở lại, chống gậy đi tìm người khác nói chuyện. Trước khi đi nhìn qua Liễu Kim.

Liễu Kim nháy mắt, cô không phải đứa ngốc, nhìn thái độ của mọi người đối với ông Lý cũng biết rất có lai lịch. Ông coi trọng Thẩm Thu Hoa như vậy, mình ở chỗ này gây chuyện chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Ông Lý cũng không nói cô cái gì, chỉ nhìn cô rồi đi.

Liễu Kim thở một hơi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, thì thấy Thẩm Thu Hoa đang nói gì với cô gái bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến cô.

"Liễu Kim!" Cậu Liễu Kim kêu cô, giọng nói có chút không vui.

"Cậu." Liễu Kim đi tới.

"Ta dẫn con tới đây để học hỏi, không phải gây sự. Con xem kỹ là được, không được nói lung tung." Ông Cậu dặn dò Liễu Kim.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ