Dương Quỳnh cảm thấy máu sói lại sôi lên nữa. Loại quần áo này mặc ra ngoài áp lực của cô rất lớn! Cái này sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt.
Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không có phát hiện, đang ngắm nhìn trước gương, quay đầu lại hỏi Dương Quỳnh, "Thế nào?"
Dương Quỳnh đang phiền muộn. Làm sao nói ra đây! Nói ra, thì áp lực cô rất lớn. Không nói, thì cảm thấy trái với lương tâm. Thế là xích lại gần bên tai của nàng nói: "Đẹp thì có đẹp, nhưng quá đẹp rồi, làm cho chị không cầm lòng được."
Thẩm Thu Hoa hiểu ý cười một tiếng. Ngẩng đầu lên mong chờ nhìn cô, loại ánh mắt này ai chịu nổi? Dương Quỳnh không nói nhiều, trực tiếp mua mua mua.
Dương Quỳnh đi trả tiền, Thẩm Thu Hoa định vào thay quần áo ra, người bán hàng đi tới cười nói: "Người đẹp, tôi có thể chụp hình cô được không? Thật sự rất đẹp."
Thẩm Thu Hoa cũng không ngại, ngắm một chút rồi thay lại đồ của mình. Dương Quỳnh lúc này cũng quay lại, hai người lấy quần áo rời đi.
"Cái màu này làm chị nhớ đến một bài thơ." Dương Quỳnh cũng được học từ nhỏ.
"Lá sen váy lụa một màu cắt, phù dung hướng mặt hai bên mở. Loạn nhập trong ao nhìn không thấy, nghe ca bắt đầu cảm giác có người tới." Thẩm Thu Hoa cất cao giọng. "Là bài thơ <<Thái Liên Khúc>> của thi nhân đại Đường Vương Xương Linh."
"Đúng, đúng, chị nhớ có một bài như thế nữa. Chị thấy về sau quần áo của em mua ở cửa hàng này đi, thích hợp với em, mà em cũng thích nữa." Nói thật, Thẩm Thu Hoa mặc quần áo hiện đại trước sau nhìn cũng không thích hợp lắm. Có lẽ người khác cảm giác không ra, nhưng kiếp trước Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa mặc quần áo cổ trang rất đẹp.
"Nói sau đi, quần áo ở cửa hàng này rất mắc." Bây giờ hai người không thiếu tiền, nhưng ăn không núi cũng lỡ, không biết lúc nào sẽ sạch túi đây.
"Mua đi, mua đi, dù sao cũng không thể ủy khuất vợ của chị được." Vừa rồi Dương Quỳnh còn cảm thấy áp lực rất lớn, lúc này lại giật dây thêm.
Thứ hai đi làm, dưới sự giật dây (xúi bậy) của Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa mặc bộ đồ mới. Dọc đường, làm vô số cái đầu phải quay lại, làm cho Thẩm Thu Hoa tưởng mình có vấn đề.
"Còn không phải do em đẹp quá sao." Dương Quỳnh bất mãn. Tại sao ai cũng nhìn chằm chằm Thu Hoa nhà cô? Đó là của mình mà.
Muốn dỗ dành Dương Quỳnh, đó là kỷ thuật của Thẩm Thu Hoa, "Còn không phải tiện nghi cho chị sao."
A? Nói hay lắm có đạo lý nha! Dương Quỳnh lập tức vui vẻ.
Đi vào trường học, các học sinh đi ra, chạy lại ôm Thẩm Thu Hoa.
"Cô giáo Thẩm, hôm nay cô thật xinh đẹp."
"Cô giáo Thẩm giống như tiên nữ!"
"Cô giáo Thẩm chừng nào dạy cho chúng em? Em cũng muốn cô giáo Thẩm dạy!"
Cả đám cứ chí cha chí chít như chim sẽ vây quanh Thẩm Thu Hoa. "Đang ở hành lang không được ồn ào lớn tiếng, phải đi vào bên phải, đi cùng lúc! Quên kỷ luật rồi sao?" Đột nhiên một tiếng la lên, làm các học sinh sợ liền quay đầu lại, Hứa hiệu trưởng ở sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...