Chương 127 - Chấp niệm

12.8K 606 9
                                    

"Chu tỷ tỷ, chị có tin tưởng người khác có kiếp trước và kiếp sao không?" Trong phòng, Thẩm Thu Hoa ở bên cạnh Chu Vân Tuyết hỏi.

Chu Vân Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thu Hoa có chút không ngờ, nhíu mày lại, "Chị thật tin tưởng sao?"

"Triệu Thư từng nói qua với tôi, tôi cùng anh ấy có duyên phận, nhất định là kiếp trước. Anh ấy đối với tôi rất tốt, em cũng đối vối tôi rất tốt, tôi tin tưởng, đã sớm nhận biết là tốt." Chu Vân tuyết cười nói.

Thẩm Thu Hoa lôi kéo tay của cô, " Chu tỷ tỷ, chị đối với chúng em cũng tốt, nhất định cũng là kiếp trước. Ở kiếp này, chị và Triệu Thư nhất định sẽ đầu bạc răng long, tin em đi."

Chu Vân Tuyết không phải là một người hồ đồ. Chồng Triệu Thư làm cái gì, cô biết rất rõ. Đối với Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng là người bị hại, nhưng tiếp tục truy đuổi chấn vấn, còn đưa tiền cho cô chữa bệnh, chăm sóc cô. Cô tin, nhất định trong này có nguyên nhân. Hai người không nói, cô cũng không hỏi. Trong tiềm thức, cô rất tin tưởng hai người, đặc biệt là Thẩm Thu Hoa, cô cảm thấy cô gái này sẽ không hại cô.

Sau khi Dương Quỳnh về nhà thì rất nhanh trở lại. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy cô, nàng cười nói: "Trong nhà mọi chuyện đều tốt chứ."

Bà nội chuẩn bị cơm tối, Dương Quỳnh đến giúp đỡ, rất nhanh đồ ăn đã dọn lên bàn. Ăn cơm xong, bà nội và Chu Vân Tuyết ở một bên nói chuyện phiếm, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc nhìn nhau, mượn cớ ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.

"Để Chu tỷ tỷ nhìn thấy Bạch Đào, coi như cũng hoàn thành một chuyện." Thẩm Thu Hoa có cảm khái nói.

"Không nghĩ tới sẽ gặp được nhiều người của kiếp trước như vậy." Dương Quỳnh gãi đầu. "Thu Hoa, em nói xem đây là vì sao? Cũng không biết tất cả mọi người sẽ gặp lại?"

Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Em không biết suy đoán của em có chính xác hay không. Có điều, chị có phát hiện hay không chúng ta cùng mấy người này có chung một đặc điểm?"

"Đặc điểm?" Dương Quỳnh mở to hai mắt nhìn biểu hiện sự dốt nát của mình. "Là cái gì?"

"Chấp niệm rất sâu."

Dương Quỳnh cẩn thận nhớ lại, phát hiện thật là có chuyện như vậy. Trước tiên là gặp phải Thiên Linh, tiếp đó là Bạch Đào, rồi Âu Dương Đình, rồi thêm Chu Vân Tuyết. Mỗi người đều có chấp niệm sâu sắc, bởi vì nguyện vọng ở kiếp trước chưa được đạt thành. Suy nghĩ thêm, cô và Thẩm Thu Hoa không phải cũng như thế sao? Nếu không phải, tại sao trước khi chết vẫn cứ không muốn buông tay, vẫn cứ muốn bảo vệ tia ý thức cuối cùng, nắm chặt lấy người kia. Có thể.... kiếp này cũng đã bỏ lỡ.

Phật gia có bảy khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. (sống, già, bệnh, chết, ghét mà gặp hoài, yêu nhau mà phải chia lia, cầu mà không được.)

Không ai có thể vĩnh viễn giữ được thân trong như nước. Mọi người đều đang cố gắng tranh thủ, thỏa hiệp với sự đòi hỏi của bản thân, để giữ tâm bình tĩnh và thỏa mãn. Mà những người này, chính là đang ở giữa ranh giới cuối cùng của mình, không muốn thỏa hiệp.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ