Chương 7 - Tấm gương tốt

17.8K 939 44
                                    

Editor: Hàn Xích Nguyệt
Beta: wing

Thẩm Thu Hoa thuận tay cầm một cây bút lông sói, quay sang đã thấy thầy Cố đang mài mực. Nàng cố ý liếc Dương Quỳnh một cái, làm Dương Quỳnh xấu hổ, hận không thể tìm một cái động để chui xuống.

Nàng từng tại cửa hàng văn phòng phẩm mua một cây bút lông, kết quả Thẩm Thu Hoa cầm lấy nói cây bút này không phải dùng để viết chữ. Rồi nhìn sang mực nàng mua là mực nước, nàng vẫn nhớ rõ biểu tình của Thẩm Thu Hoa lúc đó, không quay lưng bỏ đi đã là rất nể mặt.

Thẩm Thu Hoa cầm lấy bút, chấm vào mực, cũng không suy nghĩ nhiều, vuốt phẳng giấy đặt bút viết bốn chữ to: KẾ HOẠCH DẠY HỌC.

Dương Quỳnh vừa đọc đã phải cố gắng nhịn cười đến cơ mặt căng cứng. Cô thề nếu người viết chữ không phải là Thẩm Thu Hoa, cô sẽ ôm bụng cười ra nước mắt.

Thầy Cố lúc nhìn thấy bốn chữ này gương mặt cũng không khỏi vặn vẹo. Ông là người trong nghề, vừa nhìn qua đã biết trình độ viết chữ như thế này quả nhiên kinh người, nhưng nội dung thật ra...=(( chưa từng thấy qua.

"Quả nhiên là chữ đẹp!" thầy Cố dù sao cũng đã lớn tuổi, hành xử đứng đắn, ổn trọng, quyết đoán không thèm để ý đến nội dung. "Tiểu Thẩm có hứng thú gia nhập hiệp hội thư pháp không?"

Thẩm Thu Hoa suy nghĩ. "Tham gia sẽ có văn phòng tứ bảo tốt (giấy, bút, nghiên, mực) dùng sao?"

"Điều này là lẽ dĩ nhiên". Nơi này của thầy Cố dùng đều là một ít vật dùng thường phẩm, khi viết chữ lưu niệm hoặc tặng người khác đương nhiên phải dùng một bộ văn phòng tứ bảo khác tốt hơn.

"Vậy thì tốt quá, em đồng ý gia nhập". Thẩm Thu Hoa chân thành trả lời.

"Tốt lắm, tôi đi gọi điện thoại, có thông tin lập tức báo cho em. À, em có thể viết cho tôi một tác phẩm của em không?" Ngay lúc Thầy Cố định gọi điện chợt nhớ tới bốn chữ "Kế hoạch dạy học", nếu xem là tác phẩm để tiến cử thì cũng có hơi quá...

"Em viết luôn bây giờ có được không?"

"Được" thầy Cố chỉ vào chiếc tủ trên tường nói: "Trên kia có giấy, em tự lấy đi, tôi đi gọi điện thoại." Nói rồi bước ra khỏi phòng.

Công việc lấy giấy này Dương Quỳnh phải đảm nhận, vốn trước đây tại cổ đại nàng cũng quen làm, nên hiện tại cũng không quá xa lạ. Nàng nhanh chóng trải tốt giấy, sau đó bắt đầu mài mực. Thẩm Thu Hoa trong thoáng chốc có ảo giác là mình đang trở lại Linh Hoa Cung, nàng viết chữ, Dương Quỳnh mài mực.

"Viết gì bây giờ đây?" Vứt bỏ những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nàng hỏi Dương Quỳnh.

"Thu Hoa, chữ của em rất có đại khí, có lẽ nên viết một bài thơ phóng khoáng, hào hùng một chút."

Thẩm Thu Hoa gật đầu, trầm tư một chút, hạ bút xuống viết một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Tam xuyên bắc lỗ loạn như ma

Tứ hải nam bôn tự Vĩnh gia

Đản dụng đông sơn Tạ An Thạch

Vị quân đàm tiếu tĩnh Hồ sa

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ