Chương 112 - Xuống núi

8.3K 550 28
                                    

"Có phải trước khi chúng ta vào nhà, thì Dương Thu đã điên rồi không. Chứ cũng không có ai hại cô ta?" Trên đường về, Thẩm Thu Hoa hỏi Dương Quỳnh.

"Chị cũng không biết. Có thể là như vậy, nên trong lòng chúng ta mới cảm thấy nghi ngờ, vì vậy cảm thấy chuyện này cùng tất cả mọi chuyện có liên quan với nhau." Nhìn ánh nắng mặt trời, Dương Quỳnh thở dài, "Cho dù Dương Thu đúng là người bị hại, thì chúng ta có thể làm được gì đây?"

Trên đời này có nhiều chuyện rất bất công. Hai người cũng không phải là chúa cứu thế, coi như gặp được cũng chưa chắc có thể giúp đỡ. Việc này cũng hết cách, nhưng đây là sự thật. Coi như ở kiếp trước, Thẩm Thu Hoa là Khang phi nương nương được hoàng thượng sủng ái như vậy, cũng không có cách cứu được người ta. Thiên Linh là đều hối hận, không chỉ là Dương Quỳnh, mà Khang phi cũng vậy.

Quay lại Dương gia, tâm trạng của hai người có chút nặng nề. Bất kể Dương Thu có bị hại hay không, dù sao một người bình thường lại bị điên như vậy. Cô ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, thực sự thật là đáng tiếc.

"Chị tính ngày mai dẫn em về." Dương Quỳnh nói.

"Chuyện của Dương Thu..." Thẩm Thu Hoa thở dài. "Chị sợ sao? Sợ em xảy ra chuyện?"

"Chị có năng lực bảo vệ em. Nhưng chị không muốn mạo hiểm. Thu Hoa, chị cứu không được Dương Thu, chị rất đáng tiếc. Trong thôn có nhiều chuyện chị cũng không biết, chị muốn nhanh chóng dẫn em rời khỏi đây. Có lẽ em cảm thấy chị đối với Dương Thu không chịu trách nhiệm, nhưng chị chỉ là người bình thường. Chị chỉ muốn em bình an mà thôi." Chuyện của Dương Thu là không có cách nào, nhưng bởi vì chuyện Dương Thu, cô nhất định phải nhanh chóng dẫn Thẩm Thu Hoa rời khỏi đây.

"Em biết rồi. Bởi vì em cũng giống như chị muốn rời khỏi đây. Chúng ta trở nên yếu đuối, bởi vì chúng ta rất quan tâm lẫn nhau." Tay của nàng vòng qua cổ Dương Quỳnh.

"Cô, dì Thẩm, ra ăn cơm." Lúc này tiểu Hồng đi vào. Hai người lập tức tách ra, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ba mẹ, ngày mai con và Thu Hoa sẽ quay về." Sau khi ăn cơm xong, Dương Quỳnh nói với ba mẹ Dương muốn rời khỏi.

Ba Dương nói: "Vậy đêm nay hai đứa ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi đường trên núi nữa."

Dương Quỳnh gật đầu, trở về phòng. Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì, có lẽ là không còn hi vọng, cũng hi vọng ba mẹ có thể giữ cô lại hai ngày nữa, cho dù chỉ là một câu nói cũng được. Nhưng mà, cuối cùng không có gì hết.

Vào phòng, Dương Quỳnh đã bình tĩnh lại. Chuyện này không phải sớm đã quen rồi sao? Cần gì phải đau lòng? Bây giờ cô có Thu Hoa bên cạnh, những chuyện khác cũng không cần cô quan tâm.

"Nói xong rồi sao?" Thẩm Thu Hoa đang chỉ tiểu Hồng làm bài tập.

Dương Quỳnh gật đầu. Qua ngồi bên cạnh nàng đưa tay ra ôm lấy eo của nàng, "Cũng may còn có em."

"Em sẽ mãi ở bên cạnh chị."

Tiểu Hồng ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ