"Diễn kịch cho em xem, dĩ nhiên mục đích là em." Nghĩ tới đây Dương Quỳnh liền khó chịu, cô mới giải quyết xong Lữ Thiệu Kiệt, bây giờ lại thêm Lý Ân Dật, chuyện gì xảy ra vậy?
"Em không cảm thấy anh ta đối với em có ý xấu." Đối với phán đoán của mình, Thẩm Thu Hoa vẫn có tự tin. Mặc dù, Lý Ân Dật nhìn thấy cuộc sống bây giờ của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, nói chuyện với nàng cũng không có ý nghĩ khác. Hoặc là nói, dáng vẻ không giống thích nàng.
"Làm sao có thể? Thu Hoa của chị đẹp như vậy, đàn ông nào mà không động lòng." Dương Quỳnh không tin.
Thẩm Thu Hoa im lặng. Coi như là phụ nữ đẹp nhất thiên hạ, cũng không có khả năng để tất cả đàn ông đều động lòng. "Bản thân anh ta như vậy, có tiền còn sợ gì không có người đẹp?" Nàng nói xong lời này cũng rơi vào trầm tư, "Em không nhìn ra ý đồ của anh ta. Chỉ là, không phải nhìn trúng vẻ đẹp của em."
"Được rồi, chúng ta không nghĩ tới anh ta nữa. Quá mệt mỏi." Dương Quỳnh rất phiền. Rõ ràng lúc này hai người đang vui vẻ, tại sao phải nghĩ đến người như vậy để làm mất phong cảnh chứ?
"Mệt mỏi cũng không phải do chị sao?" Vừa nhắc tới Thẩm Thu Hoa liền tức giận. Chỉ là không phải tức giận Dương Quỳnh, mà tức giận nàng. Gần đây càng ngày càng mềm lòng, làm Dương Quỳnh càng ngày càng quá đáng, nếu tiếp tục như thế, nàng thật phải xin nghỉ bệnh.
Dương Quỳnh đuối lý, bất quá cũng giống như một con mèo vừa trộm được miếng thịt, chỉ lo cười ngây ngô.
Ngày thứ ba đi làm, trường học có thay đổi nhân sự. Lúc đầu, Hiệu trưởng được đều đi, Hiệu trưởng mới tới họ Hứa. Hứa hiệu trưởng là một phụ nữ bốn mươi tuổi, là người rất bảo thủ, nhìn là biết khó ở chung. Sau khi họp giới thiệu Hứa hiệu trưởng xong, cô lên đài nói mấy câu thật dài. Dương Quỳnh nghe xong thì ngủ gục. Nếu không phải Thẩm Thu Hoa ngồi ở bên cạnh, đoán chừng cô cũng ngủ một giấc luôn.
Xưa nay, Thẩm Thu Hoa sẽ không thất lễ ở mấy trường hợp công khai. Coi như nàng cũng không thích nói chuyện dài dòng, nhưng mà tư thế ngồi luôn nghiêm chỉnh, cho người ta một loại cảm giác đang nghiêm túc lắng nghe. Trên thực tế, lúc đang họp nàng dùng máy tính xách tay vẽ trò chơi tiểu bạch thỏ đang đấu trí cùng sói xám. Không có bút lông và mực nước, nàng vẽ vẫn rất giống, rất là sinh động.
Dương Quỳnh phát hiện điểm này, đoạt lấy cuốn vở rồi ghi vào, "Con thỏ nhỏ em xinh đẹp như vậy, cho sói gia đùa giỡn một chút đi." Cái này không đứng đắn. Thẩm Thu Hoa liền lắc đầu. Lãng phí bức vẻ tốt của nàng, viết toàn là thứ gì?
Sau khi khai giảng thì làm việc từng bước, có một học kỳ thích ứng, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh cũng không phải lính mới, lên lớp, soạn bài đều có kinh nghiệm. Bất quá, Hứa hiệu trưởng mới tới nhìn Thẩm Thu Hoa không vừa mắt, bình thường hai ba ngày thì lại gây chút chuyện nhỏ.
Dương Quỳnh ban đầu không có chú ý, dù sao tiết học của cô đều ở bên ngoài. Có một ngày cô lên lầu lấy tài liệu dạy học, lúc xuống nhìn thấy Hứa hiệu trưởng cùng Thẩm Thu Hoa đang đứng ở chỗ quẹo hành lang nói gì đó. Trông thấy Thu Hoa nhà cô, cô tự nhiên quan tâm, vì vậy không có phong cách chạy đến góc tường nghe lén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...