Chương 115 - Oan ức

8.1K 562 55
                                    

Hội trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó cứ như ông vỡ tổ bắt đầu ồn ào nghị luận. Địa vị của ông Lý không chỉ ở trong giới thư pháp thành phố, mà là toàn thế giới. Cũng như ông đã nói, những năm gần đây ông có rất ít tác phẩm mới, chứ đừng nói đến đề bạt người khác. Hôm nay ông đề chữ, còn đóng dấu, bức chữ này đã được tăng giá trị lên gấp mấy lần. Quan trọng hơn là, ông lại tuyên bố với tất cả mọi người, ông đang dìu dắt Thẩm Thu Hoa.

"Cám ơn Lý tiền bối." Thẩm Thu Hoa không có xưng hô ông Lý. Giờ khắc này, nàng chỉ là tiểu sinh mới của hiệp hội thư pháp, mà ông Lý lại là tiền bối. Tiền bối dìu dắt hậu bối, việc này rất nhiều chỗ cũng có, chỉ là hiện tại xã hội ngày này càng ngày càng ít thôi.

Nghe thấy Thẩm Thu Hoa nói như vậy, ông Lý cười đến nhíu mày càng nhiều. "Trẻ nhỏ dễ dạy." Một cô gái trẻ tuổi như vậy, có thể hiểu được khổ tâm của ông, rốt cuộc ông không có nhìn nhầm người.

Bộ chữ kia có rất nhiều phú thương bỏ ra trăm vạn để mua. Thẩm Thu Hoa không có ý định bán, dù sao chữ này có ý nghĩa rất khác, nàng cũng không thiếu số tiền kia. Cuối cùng vẫn là ông Lý nói "Còn nhiều thời gian", Thẩm Thu Hoa mới đồng ý bán đi.

Tiền thì ông Lý không cần, Thẩm Thu Hoa cũng không tiện nhận hết. Lấy danh nghĩa của Hiệp Hội Thư Pháp, quyên góp năm mươi vạn cho cơ quan từ thiện. Thẩm Thu Hoa từng bước giải quyết mọi chuyện rất đẹp đẽ. Không riêng gì ông Lý, mà toàn bộ bậc thầy thư pháp ở đây đều gật đầu. Vẫn là câu nói đó, một người trẻ tuổi, có thể làm được như vậy thật sự hiếm thấy.

Hội họp buổi chiều kết thúc, một mình Thẩm Thu Hoa hẹn ông Lý đến quá trà lâu để uống trà.

"Cháu nha đầu này, cũng không biết từ đâu mà xuất hiện nữa. Ông nhìn cháu rất thông minh, cũng sắp thành minh tinh rồi." ." Ông Lý cười ha hả nói.

"Hôm nay ông cho cháu thể diện lớn như vậy, cháu thật sự là thụ sủng nhược kinh."

Ông Lý lắc đầu: "Mặt mũi thứ này, không phải là do người khác cho, mà do bản thân tự tạo nên. Nha đầu à, ông sống từng này rồi, có người nào mà chưa từng thấy. Bao nhiêu người cầm quà cáp, đến nhà cầu xin ông cho họ một chút mặt mũi, ông đều không đồng ý. Viết thư pháp thì lòng phải tĩnh tâm, có quá nhiều tham vọng thì sẽ không viết được chữ tốt. Cháu rất kì lạ, nói không ham mộ danh lợi, nhưng ông thấy dạo này cháu rất vui, làm người đại diện, lại còn đi chụp ảnh gì đó, nhìn cũng như người bình thường. Nhưng mỗi lần ông nhìn thấy cháu, đều cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Nói thật, là ông không nhìn thấu được cháu."

Thẩm Thu Hoa rót trà vào chén của ông Lý, "Ông Lý, thật ra cháu rất đơn giản, cháu muốn cơm áo không lo, làm chuyện cháu muốn làm. Muốn đơn giản sống hết đời này."

"Ừ, lời này ông tin. Nhìn ra được cháu không phải loại người mang nặng danh lợi. Nha đầu, có câu nói ông phải nhắc nhở cháu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc không phải cháu muốn đơn giản thì có thể đơn giản đâu." Ông Lý nhìn chén trà trong tay, nói một cách ý vị sâu xa.

"Cháu hiểu rõ. Cháu sẽ chú ý."

Ông Lý uống trà xong, chuẩn bị rời khỏi. Ông đã lớn tuổi, đi qua đi lại cả ngày cũng mệt mỏi. "Cháu và ông rất hiểu nhau, sau này cháu có gặp phiền phức gì, đừng ngại có thể nói với ông, có thể giúp đỡ ông nhất định sẽ giúp cháu."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ