Chương 52 - Cầu cứu

10.6K 646 60
                                    

Kiếp trước,  ở cùng cha mẹ không thể hầu hạ họ thật tốt làm nàng thấy tiếc nuối, kiếp này sẽ lấy cả đời để đền bù cho họ. Trong lòng Thẩm Thu Hoa thầm cảm ơn không ít.

Xung quanh Thẩm gia, hầu như toàn người già. Ba vừa ra ngoài, thì liền chào hỏi hàng xóm. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đang đi cùng ba, các bạn già của ông đều nói: "Thu Hoa về rồi à."

"Thu Hoa, cảm giác con càng lớn càng không giống lúc nhỏ. Ngày xưa, con không thích ra khỏi nhà." Ba Thẩm cảm khái nói. Từ sau chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, thì con gái không còn ra khỏi nhà nữa. Vì thế, ba Thẩm thấy khá hài lòng với Thẩm Thu Hoa của bây giờ, nhưng vẫn thấy lạ.

Thẩm Thu Hoa không biết, Thẩm Thu Hoa của trước đây không ra khỏi nhà, là gì cái gì, chắc có liên quan đến chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, nên cười nói: "Ba, có nhiều chuyện con đã thông suốt. Sống một đời, thì cũng là sống cho bản thân mình." Nàng không dám nói nhiều, sợ bị lộ.

Ba Thẩm gật đầu. "Con nghỉ thông suốt là tốt rồi. Những lời không hay không cần nghe. Cho dù xảy ra chuyện gì, ba mãi mãi đứng bên cạnh con."

"Cám ơn ba." Thẩm Thu Hoa dìu ba Thẩm, hai ba con cùng đi dưới ánh nắng buổi chiều. Bóng kéo dài trên đất.

Hai này nay, Dương Quỳnh toàn ăn mì gói và lương khô, đang thèm thịt. Nhìn thấy con gà trong hẻm, chả biết ai nuôi, cô nuốt nước miếng. Cô bước vào tường kép, nhìn tiểu Trần một chút, phát hiện cậu ta còn tẻ nhạt hơn cô. Có lẽ, do quá hoảng sợ chẳng nghĩ được gì nữa.

"Cậu đừng sợ như thế được không?" Nhìn cậu ta cầm ly nước tay run lên, Dương Quỳnh nhìn nhưng không qua. Đàn ông con trai mà sợ thành như vậy sao.

"Chị Dương, chị nói bọn họ có thể tìm thấy tôi không?" Tiểu Trần nói tiếng nhỏ rất yếu ớt bất lực.

"Cái này thì tôi không biết. Tôi không hiểu Lưu Viễn Minh. Chỉ là ông ta có thể giết anh của cậu, tất nhiên đối với cậu cũng không nương tay. Chỉ cần tìm được cậu, thì cậu liền xong đời." Dương Quỳnh ngồi ngay cửa ra vào, sờ trong túi quần lấy ra một bộ bài poker, đưa tay lại trước mặt tiểu Trần, "Muốn chơi không?"

Tiểu Trần nghe xong lời của cô, cầm ly nước mà không hiểu, mình làm gì có tâm trạng chơi bài cùng cô ta, "Chị Dương, chị không phải đến bảo vệ tôi sao?"

Dương Quỳnh nhíu mày, vuốt bài poker, "Cậu cũng biết tôi đến bảo vệ cậu, vậy mà còn sợ như vậy? Cậu rõ ràng là không tin tưởng tôi."

Tiểu Trần méo mặt, "Chị Dương, tôi không phải ý đó. Tôi..."

"Được, được, tôi biết rồi. Cậu không phải không tin tưởng tôi, cậu không vượt qua sợ hãi trong lòng. Nói thẳng ra, cậu sợ chết đúng không?" Giọng nói Dương Quỳnh như dỗ dành đứa trẻ.

Tiểu Trần không có phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. "Bây giờ tôi vô cùng hối hận."

"Hối hận cũng đã muộn. Hiện tại đường sống duy nhất của cậu là đem hai người kia tống vào trại giam, tiểu Trần tôi không cùng cậu nói công lý và chính nghĩa, tôi kể cho cậu nghe lần đầu tiên tôi chấp hành nhiệm vụ, tôi nghĩ như thế nào."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ