Thẩm Thu Hoa nói một đống đạo lý lớn về cả đời trị quốc, nói xong không có tiếng vỗ tay, thậm chí không ai trả lời, tất cả như bị mê man. Thứ Thẩm Thu Hoa nói, mỗi một chữ họ đều hiểu, thế nhưng tại sao ghép lại với nhau thì không thể hiểu được đây? Một lát sau, hiệu trưởng Vương mới đi đầu nói: "Tiểu Thẩm đúng là đại tài."
Hiệu trưởng Hứa bĩu môi: "Những lời nói này quá mơ hồ, ai biết là đã thấy ở trong cuốn sách nào?"
Thẩm Thu Hoa cười nói: "Nếu có sách như vậy, làm phiền Hứa hiệu trưởng có thể nói dùm tôi một tiếng. Tôi cũng muốn xem một chút."
Hứa hiệu trưởng vừa muốn nói chuyện, thì Vương hiệu trưởng nói: "Được rồi, người cuối cùng cũng nghe xong, chúng ta nên chấm điểm thôi."
Thẩm Thu Hoa nghe thế thì liền rời khỏi phòng làm việc.
Kết quả công bố khi hết giờ làm việc, vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, hạng nhất là Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa nghe chỉ muốn cười, người nàng nhìn trúng đúng là thực sự có tài.
Tổ thể dục dưới lầu nhìn giấy thông báo trong danh sách thì bùng nổ. "Tiểu Dương thật là lợi hại à! lại còn che dấu tài nghệ." Cô Bạch vỗ vai Dương Quỳnh nói.
Dương Quỳnh cũng không hiểu được, tại sao cô lại hạng nhất chứ? Liền chạy đến chỗ thông báo nhìn xem, quả nhiên tên của mình đang đứng đầu bảng. Nhìn xuống tên ở dưới, Thẩm Thu Hoa thì hạng tư.
"Tại sao lại hạng tư chứ?" Cô thấy kỳ lạ.
"Thứ hạng lần này không sai." Khi bước xuống lầu Thẩm Thu Hoa chúc mừng Dương Quỳnh. Nên biết, Dương Quỳnh có được giải quán quân, mà không dùng đến vũ lực thật sự không dễ.
"Tại sao lại không sai?" Dương Quỳnh cảm thấy Thẩm Thu Hoa tham gia thi đấu, tất cả đều phải hạng nhất. Thu Hoa đẹp nhất, Thu Hoa rất giỏi, ai cũng không thể so sánh với Thu Hoa.
Nhìn thấy cái miệng Dương Quỳnh như đứa trẻ bĩu môi, Thẩm Thu Hoa đưa tay chọc chọc bờ vai của cô: "Chú ý hình tượng đi. Bây giờ chị đang hạng nhất."
Không thể không nói, vì cái hạng nhất này mà rất nhiều giáo viên tập trung vào Dương Quỳnh. Có điều, so với thứ hạng, thì quan trọng là, cái đại hội dằn vặt người này đã kết thúc.
"Hết bị dằn vặt thì lo mà lên lớp cho tốt." Đây là tiếng lòng của mọi người.
Một ngày làm việc lại kết thúc. Thẩm Thu Hoa vừa mới cho các học sinh luyện thư pháp ra về, xoa cái cổ đau nhức của mình ra khỏi phòng học.
"Vất vả cho tiểu Thẩm rồi." Bảo vệ Trương Đại Gia vừa đến phòng học kế bên để kiểm tra, xem có tắt đèn và khóa cửa an toàn hay không.
"Cũng tạm ạ." Thẩm Thu Hoa cười nói.
"Các người là giáo viên, bình thường cũng phải chú ý một chút. Bằng không còn trẻ sẽ bị bệnh xương cổ, cũng đủ nếm mùi đau khổ." Trương Đại Gia ở trường học gác đêm cũng đã mấy năm, những chuyện trong trường này đều hiểu rõ. Bệnh xương cổ là bệnh nghề nghiệp của giáo sư, ông cũng đã nhiều thấy rất nhiều giáo viên bị bệnh này. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa còn trẻ như vậy, nên lên tiếng nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...