Chương 126 - Thông suốt

11.7K 602 53
                                    

"Thu Hoa, khí chất nương nương vừa bộc phát, liền muốn chị quỳ dâng hiến cho người khác là sao?" Dương Quỳnh méo miệng, mặt khinh bỉ.

Thẩm Thu Hoa đưa tay chọc lấy gáy của cô. "Em nhìn là biết chị đang ghen? Sợ em bị Lý Ân Dật ăn sao?"

Quả nhiên, Dương Quỳnh liền chột dạ, rõ ràng là bị nói trúng tâm sự.

"Yên tâm, em sẽ không mạo hiểm đâu. Nếu như anh ta là loại người như vậy, em cũng sẽ không cùng anh ta làm giao dịch này. Anh ta cũng là người thông minh, còn trẻ lại nhiều tiền, muốn cô gái dạng gì mà không có?" Thẩm Thu Hoa nghiêng người nhào vào trong ngực Dương Quỳnh, "Đừng tưởng rằng tất cả mọi người ai cũng giống như chị."

"Chị? Chị thế nào?" Dương Quỳnh ôm chặt nàng.

Thẩm Thu Hoa không nói. Nàng đưa tay ôm chặt cổ Dương Quỳnh, hai người gần đến nổi có thể nghe hơi thở của nhau. Dương Quỳnh có chút sững sờ, không thể kiềm chế mà nuốt một ngụm nước miếng.

Người đẹp trong ngực ánh mắt lạnh lùng, cô có loại cảm giác bị thu hút. Đây là cái gì? Trên người có chút nóng lên, tay của cô hình như có ý thức tiến vào trong ngực nhào nặn cô gái đang dựa vào người mình. Trên cơ thể đang va chạm, làm cho nàng cảm thấy càng nóng, nóng đến muốn... Cởi quần áo.

Đột nhiên, cô gái trong ngực cười với vẻ mặt tinh quái. Bản thân môi mỏng mềm mại tiến đến bên tai của cô nhẹ giọng nói: "Chị nói xem chị thế nào?"

Đại não của Dương Quỳnh bắt đầu theo kịp. Trái tim lên tiếng cũng mặc kệ, hà tất phải làm khó dễ bản thân, cùng một người có đầu óc chơi những thứ cong cong lượn lượn quanh đây? Căn cứ nguyên tắc không được mở miệng, Dương Quỳnh trực tiếp đè Thẩm Thu Hoa trên ghế sopha.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, dần dần hết cười. Đôi môi cong, ánh mắt như nước tràn đầy nhu tình, "Dương Quỳnh, với em mà nói, cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là chị đang ở bên cạnh em."

Thẩm Thu Hoa đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hiện đại, nếu như bây giờ không có Dương Quỳnh bảo vệ nàng vẫn có cuộc sống rất tốt. Thậm chí nhiều người luôn cho rằng, một cô gái ưu tú và chói mắt như vậy, hẳn là nên xứng đôi với người đàn ông đẹp trai nhiều tiền. Ít nhất không nên cả ngày cùng Dương Quỳnh ở cùng một chỗ.

Đối với Thẩm Thu Hoa mà nói, nếu kiếp trước nàng gả cho một người đàn ông tốt là được rồi sao? Nàng từng là người phụ nữ đứng đầu thiên hạ, chí cao vô thượng, nhưng đó đâu phải mong ước của nàng.

Đời này chỉ cầu lòng của một người, cử án tề mi, đầu bạc cũng không phụ.

Kiếp trước đã nói, kiếp này vẫn như cũ chưa từng thay đổi.

Rất nhanh Dương Quỳnh cũng từ chức. Cô chạy tới tập đoàn Nguyên Sơn nhận lời mời làm bảo vệ. Lý Ân Dật vừa thấy cô, cười nâng trán. Ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không nhìn, lập tức nhận cô.

Thẩm Thu Hoa mỗi lần quay đầu, đều có thể nhìn thấy Dương Quỳnh cười vẻ mặt rất xán lạn.

"Cả đời chị đều đi theo em sao?" Nàng hỏi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ