Chương 90 - Phê bình

10.2K 611 82
                                    

Dương Quỳnh tiễn Chu Huyền trở về, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa co lại một chỗ ở trong góc giường, hù cô giật mình.

"Em làm sao vậy?"

"Em thấy ác mộng, tỉnh dậy thì không thấy chị đâu." Thẩm Thu Hoa ủy khuất nói.

Dương Quỳnh lên giường ôm chặt nàng, "Chu đội tới, chị tiễn anh ta xuống lầu. Nên mới không có ở đây."

Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn đem đầu dựa trên vai Dương Quỳnh, "Em không sao, chị để cho em dựa vào một chút sẽ tốt."

Hai người yên tĩnh ngồi trong chốc lát, Dương Quỳnh bỗng nhiên cười. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, "Cười cái gì?"

"Nhìn dáng vẻ bây giờ của em thật đáng yêu, giống như con mèo vậy."

Thẩm Thu Hoa nghe vậy bĩu môi ra giả vờ đáng yêu. Thật sự, Dương Quỳnh đối với những lúc như thế này hoàn toàn không có sức chống cự, cúi đầu liền hôn xuống.

Triền miên hôn nhau, từ một cảm xúc nhỏ càng về sau cũng không thể ngăn cản được. Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh áp lên cái chăn mềm mại ở trên, nút áo từng cái từng cái được cởi ra, bên trong là làn da tinh tế nhẵn nhụi như da của mỡ dê. Dương Quỳnh ngẩng đầu nhìn dưới thân cô, hình như muốn được nàng cho phép.

Thẩm Thu Hoa vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt ửng hồng, nhìn vào vô cùng ngon miệng. Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Dương Quỳnh, nàng cười lắc đầu. Dương Quỳnh lập tức bày ra dáng vẻ muốn khóc, rốt cuộc lấy được lòng nàng, làm cho nàng gật đầu.

"Em hình như càng ngày càng thích khi dễ chị rồi?" Dương Quỳnh trừng phạt, chọc chọc bụng của nàng.

"A!" Thẩm Thu Hoa chịu không được ngứa, giãy dụa thân thể để tránh né. Nhưng mà cả người nàng bị Dương Quỳnh bao quanh, còn có thể trốn đi đâu được? Cuối cùng làm lửa trên người Dương Quỳnh càng cháy lớn, đem hai người thiêu cháy.

"Tha cho em, tha cho em đi!" Thẩm Thu Hoa thở hổn hển cầu xin tha thứ.

"Xem em sao này còn dám nghịch ngợm như vậy không!" Lão sói xám cố tình tỏ vẻ giương nanh vuốt hung ác.

Bé thỏ trắng nghiêng đầu nhìn một chút, đột nhiên đầu ngón tay đâm vào bụng lão sói xám, bắt đầu phản công.

"Ai da, em còn dám phản công sao?" Dương Quỳnh cúi đầu hôn hít môi bé thỏ trắng, cố ý ở giữa răng môi chậm rãi gặm cắn.

"Dương Quỳnh..." Thẩm Thu Hoa chịu không được tra tấn như vậy, nhẹ giọng kêu, giọng nói hơi run làm động tác của Dương Quỳnh dần dần điên cuồng.

Buổi sáng, Thẩm Thu Hoa nằm trong ngực của Dương Quỳnh, ngón tay đâm đâm bụng Dương Quỳnh nữa. Buổi trưa hai người đều mệt liền ngủ thiếp đi. Buổi chiều thức dậy ăn một chút đồ ăn, sau đó hai người lại lên giường nghỉ ngơi. Thẩm Thu Hoa hình như yêu thích trò chơi đâm bụng, ngón tay của nàng nhỏ, đâm vào ngứa một chút.

Dương Quỳnh kệ nàng chơi cho đã, cuối cùng bắt lấy tay nàng đưa đến bên miệng hôn một cái: "Chơi nửa chị sẽ bốc lửa đấy."

Thẩm Thu Hoa hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Buổi trưa, hai người không thèm mở rèm cửa..... còn chuyện sau đó. Nghĩ đến thôi, nàng có cảm giác không muốn làm người nữa rồi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ