Hậu kỳ cũng toàn là người trẻ tuổi, tay rất nhanh, chỉ một lúc đã có một tấm: "Người đẹp này nhìn được quá, không cần làm gì cũng đủ. Chỉ cần một tý màu sắc là nhìn thấy rồi." Cậu ta nói xong, phóng to cuộn phim cho chị tiểu Mạch xem.
Tiểu Mạch nhìn một lát, đột nhiên nói: "Không được, chị phải tranh thủ ký hợp đồng với cô ta. Nếu để cô ta bỏ đi, chị sẽ hối hận suốt đời." Nói xong liền đi ra.
Vì đã trang điểm xong, lần này cũng làm xong tạo hình. Dựa theo ý của Tiểu Mạch, tất cả nghe theo ý kiến của Thẩm Thu Hoa, chỉ cần cô gái xinh đẹp kia vui thì được rồi.
Bộ cung trang đỏ thẫm, nhìn rực rỡ như lửa, càng làm nổi bật làn da trắng, đôi môi hồng của Thẩm Thu Hoa, đẹp như tranh vẽ. Mũ Phượng màu vàng trên đầu, làm cho nàng càng thêm uy nghi.
Viên Viên ở đằng sau cầm cái đuôi áo đi theo ra. "Người đẹp, chị thay đổi quần áo đơn giản nhìn giống như hoàng hậu cổ đại."
"Hoàng hậu có gì mà tốt chứ?" Thẩm Thu Hoa cảm khái nói.
Lần này, cảnh cung đình cũng có sẵn, Tiểu Hoàng đang cúi đầu loay hoay với máy ảnh, ngẩng đầu kinh ngạc ba giây, sau đó dáng vẻ quỳ xuống nói: "Thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Người trẻ tuổi đúng là hồ đồ, Viên Viên đang cười ngoằn ngoèo, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, thật hết cách. Nhắc tới hoàng đế, sẽ nghĩ đến hoàng hậu. Một đời làm phi được cưng chìu quấn quít bên vua, nhưng rồi thiếp cũng chỉ là thiếp. Mỗi người đều muốn tranh lấy cái vị trí mẫu nghi thiên hạ cao quý, cũng đều là có đạo lý.
"Có phải em hối hận kiếp trước không cùng Hoàng hậu tranh giành Phượng vị không?" Nhìn thấy hai người bên kia nói chuyện cười giỡn, Dương Quỳnh cũng tới nói đùa.
"Người của Thẩm gia sẽ không tranh giành Phượng vị, tranh cũng vô dụng." Chuyện cũ trước kia, Thẩm Thu Hoa cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Tiểu Hoàng ra hiệu, nàng liền đi vào bối cảnh ở trong.
Không thể không nói, tiệm chụp ảnh này tuy nhỏ, nhưng cảnh trí làm rất có tâm. Nhìn thấy trên bàn có đặt chiếc bàn cổ, Thẩm Thu Hoa tiện tay gảy hai cung. Âm thanh phát ra làm nàng giật mình, lập tức thu tay về. Dương Quỳnh nét mặt vô tội, đứng cười ra tiếng.
"Người đẹp, tuy đàn có thể dùng, nhưng chưa có điều chỉnh âm thanh." Tiểu Hoàng giải thích một chút.
Đàn cầm mà không thể đàn sao? Thẩm Thu Hoa lập tức không còn hứng thú. Giả trang Hoàng hậu, có bao nhiêu người biết cầm kỳ thi họa... cái đó rõ ràng chỉ là trưng cho đẹp thôi. Tiểu Hoàng đúng là chuẩn bị rất kỹ, để Thẩm Thu Hoa tự mình phát huy.
Nhìn thấy có bút lông, nàng hỏi: "Có thể viết chữ sao?"
Tiểu Hoàng vò đầu, "Hình như chưa có giấy. Lúc nảy quên không để vào."
"Đi kiếm nhanh đi." Tiểu Mạch đúng là có lòng mà, muốn cái gì thì có cái đó.
Vẫn là cô thận trọng, Viên Viên rất nhanh đã tìm thấy vài tờ giấy và bút mực đem ra. Dương Quỳnh vừa nhìn thấy thứ quen thuộc. Lúc Thu Hoa vừa xuyên không qua, nàng cũng mua mực nước hiệu này, rồi bị xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...