Chương 128 - Kết thúc (Hoàn)

29K 1K 210
                                    

Thẩm Thu Hoa cầm ly trà lên, chậm rãi thưởng thức, một phút sau nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy liên tiếp ra lệnh.

Bản thân là vệ sĩ, Dương Quỳnh chỉ cần chăm chú vào Thẩm Thu Hoa. Cô nhìn thấy sự sắp xếp rõ ràng, nhìn thấy thư ký Tiểu Trương múa bút thành văn dáng vẻ thảm hại. Trong mắt cô ngẫu nhiên lóe lên gian xảo, cũng không tránh được ánh mắt của Dương Quỳnh.

"Em có cần có như vậy không?" Sau khi tiểu Trương đi khỏi, trong văn phòng tạm thời khôi phục yên tĩnh. Dương Quỳnh từ phía sau ôm lấy người con gái trước mặt. "Làm như vậy, nếu như bọn họ có đàm phán xong xuôi giá cả cũng không lấy được."

"Người có lòng tham sẽ càng lúc càng muốn nhiều hơn. Thương gia tất nhiên muốn lãi càng nhiều, đây là đạo lý mà bọn họ đã tiếp thu." Cổ nhân cũng có tầng lớp nông và thương, Thẩm Thu Hoa cũng không coi trọng đám thương nhân gì mấy. Cho nên, nàng chịu giúp Lý Ân Dật, chỉ là đang trả ơn ân tình anh ta đã cứu Dương Quỳnh.

Cuối cùng hợp đồng cũng ký xong, mà giá cả so với trước đó thấp hơn một phần. Đối với cách làm như vậy, ngay cả Lý Ân Dật cũng có chút nhíu mày, "Thẩm tiểu thư làm việc quả quyết dứt khoát, trước đó thật sự không nhìn ra. Chỉ là... phong cách tàn nhẫn như vậy, ở trên thương trường chưa chắc xài được."

Nhất định đánh gãy nhân tài, Thẩm Thu Hoa cũng không phải không suy nghĩ tới hậu quả. Nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn sang sau lưng Dương Quỳnh, nhìn thấy người kia lúc nào cũng không thay đổi mỉm cười.

"Lý tổng, tôi biết làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài. Có điều, nếu như anh muốn tự thành lập đế quốc thương mại của chính mình, thì có thể phô bày uy thế. Có tôi ở đây, anh có thể thay đổi được rồi." Thẩm Thu Hoa kế thừa từ cha, biết rõ đạo trị nước.

Đạo lý đó Lý Ân Dật cũng hiểu, chính vì hiểu mới nghĩ mãi mà không ra. "Nếu như vậy, người chịu oan ức chẳng phải là Thẩm tiểu thư sao?"

Thẩm Thu Hoa thoải mái nở nụ cười: "Có liên quan gì? Nguyên Sơn là Nguyên Sơn của anh, tôi chỉ là kẻ làm công. Người trong thương trường nhìn tôi thế nào, tôi cũng không quan tâm. Dù sao người đọ sức với bọn họ chính là anh."

Có người trợ lý có tinh thần hi sinh như vậy, Lý Ân Dật cũng không cảm thấy cao hứng chút nào. Trong lời nói của Thẩm Thu Hoa có ý tứ rất rõ ràng, cô ta chỉ là tạm thời giúp đỡ, một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi, mà không giữ được.

Cuối tuần, trong quán trà.

Ông Lý châm trà cho Thẩm Thu Hoa cười híp mắt, "Tiểu Thẩm, làm việc ở tập đoàn Nguyên Sơn được một thời gian, cảm giác như thế nào?"

Thẩm Thu Hoa cười, "Ông Lý, nói thật, người không nên hỏi chuyện này."

Ông Lý vừa nghe xong cảm thấy nản lòng. Hắng giọng một cái, thu lại nụ cười, khôi phục thái độ cao thâm khó lường, "Nha đầu, nói thật, cháu chịu vào làm trong tập đoàn Nguyên Sơn, ông thật không dám tin."

"Ông quá coi trọng cháu rồi. Tập đoàn Nguyên Sơn rất tốt."

"Cho dù tốt cũng không giữ cháu lại được." Ông Lý cũng đã nghe tình hình cháu trai nói qua. Hôm nay ông tới để làm người thiết phục. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy cháu, ông đã cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng là gia đình như thế nào mới có thể bồi dưỡng được cháu như vậy? Hình như cháu có rất nhiều theo đuổi, nhưng mà có đôi khi thấy cháu không cần gì cả."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ