Chương 9 - Tiếp sức

15.8K 914 86
                                    

Edit: Hàn Xích Nguyệt - Beta: wing

Thẩm Thu Hoa hoàn toàn dùng hai tay ôm chặt lấy Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cũng choàng tay ôm chặt nàng. Hai người cùng tìm chỗ vắng rồi bắt đầu luyện tập. Vừa thử luyện tập Thẩm Thu Hoa đã cảm thấy Dương Quỳnh nói rất đúng, dùng tốc độ của nàng không cách nào đuổi kịp Dương Quỳnh, toàn bộ đoạn đường này cơ hồ là Dương Quỳnh ôm nàng đi.

"Cái này..." Thẩm Thu Hoa cảm thấy chuyện này hoàn toàn là phạm quy.

"Không có chuyện gì đâu, tốc độ của chị nhanh, bọn họ không nhìn ra đâu."

Vì để an toàn, hai người không tham gia trận thi đấu thứ nhất, đứng bên cạnh xem một lượt, trong lòng Dương Quỳnh càng có nắm chắc. Tổ thứ hai vào chỗ, hai người cùng đứng ở vạch xuất phát.

"Thả lỏng, mọi việc đã có chị." Giọng nói Dương Quỳnh trầm ấm mà ổn định, có trăm phần trăm tự tin.

"Bắt đầu" Tiếng hô từ trọng tài vang lên, mọi người liền xuất phát.

Thẩm Thu Hoa hai tay gắt gao ôm chặt lấy Dương Quỳnh. Cơ hồ chân nàng cũng chưa kịp chạm đất đã bị lôi về phía đích đến. Quay đầu nhìn lại thấy vài người chỉ mới chạy được phân nửa lộ trình. Nàng đưa tay lau trên trán tầng mồ hôi mịn, trong lòng còn cảm thấy kích động, chuyện như thế này là lần đầu tiên nàng trải qua.

"Em không sao chứ?" Cởi xuống trên đùi dây da, Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Cuối cùng cũng ứng phó xong"

Hai người đều là người mới, không tốt từ chối tham gia những hoạt động tạo tập thể như thế này, cho nên nàng phải kiên trì như vậy. Đạo lý đối nhân xử thế dù ở thời đại nào cũng là giống nhau.

Trận đấu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người kết thúc, tổ của Dương Quỳnh được hạng hai, đây là một thành tích vô cùng làm người hài lòng. Các giáo viên mang theo học sinh về lớp học ăn cơm trưa. Giờ nghỉ trưa các giáo viên tụ tập nhau ngồi nói chuyện phím.

Dương Quỳnh tìm một phòng không người, để Thẩm Thu Hoa tựa vào lòng mình nghỉ ngơi: "Nhìn em mệt mỏi nhiều rồi, ngủ chút đi, chị trông chừng cho."

Thẩm Thu Hoa cũng không từ chối, thân thể nàng không trải qua bất kì vận động thể dục nào. Ngày bình thường lên lớp cũng coi như có thể vượt qua, hoàn cảnh ồn ào loại này, làm việc suốt tới trưa khiến nàng cảm thấy mệt nhọc. Nàng cong người, nằm trong lòng Dương Quỳnh nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Quỳnh khẽ hôn lên vầng trán nàng, sau đó lấy điện thoại ra chơi game.

Thẩm Thu Hoa trong lúc mơ màng ngủ thấy rất nhiều người và sự việc đã đi qua. Nhớ tới chín năm làm sủng phi, nhớ tới hậu cung nhiều âm mưu quỷ kế, nhớ tới Hoàng thượng nuông chiều cùng nghi kị, nhớ tới Hoàng hậu liên hợp hãm hại,... Chính mình, tại sao lại nhớ tới những thứ này?

Nàng mở mắt ra, ánh sáng tràn vào mắt ...

"Đã mấy giờ rồi?"

"Nhanh bắt đầu hội thao buổi chiều rồi." Dương Quỳnh vỗ vỗ đôi má nàng bởi vì ngủ phơn phớt ửng hồng. "Chị còn đang nghỉ cách làm sao gọi em dậy."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ