Chương 124 - Cứu người

9.5K 585 17
                                    

Người đàn ông nghe được chuyện xưa, nhưng vẫn không hiểu gì. Bởi vì, Dương Quỳnh chỉ mới nói xong một câu, liền ngất xỉu. Người đàn ông nhíu chặt mày, nhìn cô ấy nửa ngày rồi mới lắc đầu. Tự nhiên lại đi tin có chuyện kiếp trước kiếp này, đúng là bị điên rồi.

Lúc này, Lưu Viễn Minh đang ngồi trong xe ôtô, đi đến một nơi yên tĩnh. Đây là nơi Dương Quỳnh cung cấp, bằng không ông ta sẽ không rời khỏi cái kho kia. Còn chưa tới chỗ cần đến, thì điện thoại của ông ta vang lên. Số này rất ít người biết, vì thế ông ta lập tức lấy điện thoại ra xem.

Là số của Khâu Viễn Tân.

Lưu Viễn Minh nhíu mày. Không phải Khâu Viễn Tân bị cảnh sát bắt sao? Chẳng lẽ cô ta đã khai ra hết.

Điện thoại reo được ba tiếng thì tắt đi. Việc này là trước kia có hẹn sẵn, vang lên ba tiếng đại diện an toàn. Lưu Viễn Minh suy nghĩ một lát, cũng gọi lại số đó, điện thoại vang lên Khâu Viễn Tân nói trong tay Thẩm Thu Hoa có chứng cứ tội phạm của ông ta, nói chuyện đơn giản một lần.

"Ở chỗ cũ chờ tôi." Lưu Viễn Minh cũng không do dự. Khâu Viễn Tân là thuộc hạ đắc lực của ông ta, ông ta rất tín nhiệm phán đoán của cô ta.

Vùng ngoại ô trong một rừng cây rậm rạp, Khâu Viễn Tân và Thẩm Thu Hoa đang đợi Lưu Viễn Minh tới. Trong tay Thẩm Thu Hoa đang cầm một lon sữa bò uống một hơi vào.

"Cô rất thích uống sữa bò sao?" Hai cô gái giúp đỡ lẫn nhau mà không nói chuyện rất kỳ lạ. Cho nên Khâu Viễn Tân thuận miệng hỏi một câu.

"Tôi thích trà hơn." Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn bóng cây che khuất ánh nắng. "Các người thường xuyên đến chỗ này nói chuyện sao?"

Khâu Viễn Tân lắc đầu. "Tôi không có tham dự qua. Nhiều nhất chỉ là chở Lưu tổng đến đây."

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, "Lưu Viễn Minh rất tín nhiệm cô sao?"

Khâu Viễn Tân liền giật mình, không biết trả lời như thế nào. Tín nhiệm thì sao? Không tín nhiệm thì sao? Cô vẫn nghĩ tới vấn đề này, từ đầu đến cuối cũng không có đáp án.

"Một người đàn ông sẽ hoàn toàn tín nhiệm vào một người phụ nữ, như vậy chỉ có một khả năng." Thẩm Thu Hoa nhìn Khâu Viễn Tân, nàng tin tưởng đối phương đã hiểu ý của nàng.

Quả nhiên, Khâu Viễn Tân lập tức lắc đầu. "Cô đừng hiểu lầm. Tôi và Lưu tổng đơn giản chỉ quan hệ cấp trên và thuộc hạ."

"Nói như vậy, ông ta cũng không tín nhiệm cô. Cho nên mới để cô ở lại chịu nỗi oan ức này." Thẩm Thu Hoa dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, "Lưu Viễn Minh cho cô bao nhiêu tiền?"

Khâu Viễn Tân liền giật mình đến kinh hãi rồi. Cô gái trước mắt hình như biết đọc tâm thuật. Đối với những chuyện bí ẩn này hình như có thể đoán được tám chín phần. Thật chỉ là đoán sao? Hay là cô ta đã biết cái gì?

"Cùng là phụ nữ, tôi biết một người phụ nữ kiếm sống cùng với một đám đàn ông thật không dễ. Thế nhưng, tin tôi, dù sao vẫn còn hơn rất nhiều phụ nữ khác." Thẩm Thu Hoa giống như cảm thán: "Cái thời đại này rất tốt, phụ nữ có thể nắm được chức vụ cao, lại còn thoải mái nói chuyện triều chính, không cần suốt ngày ngồi trong khuê phòng. Đáng tiếc, lòng tham không đáy. Cô vì vậy mà làm chuyện phạm pháp, làm trái đạo nghĩa. Khâu tiểu thư, theo góc độ của tôi, đó không phải là lựa chọn của một người thông minh."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ