Sau khi truyền nước biển xong, tình hình của Thẩm Thu Hoa đã khá hơn, Nàng không thích trong phòng bệnh có nhiều người đi lại, nên muốn ra viện về nhà nghỉ ngơi.
Dương Quỳnh hỏi qua bác sĩ, đã được bác sĩ cho phép nên cô mới dẫn nàng về nhà.
Về tới nhà, Dương Quỳnh cũng không mất tự nhiên nữa, cô ôm nàng ôn nhu dỗ dành. Thẩm Thu Hoa cười rất mềm yếu. "Tay của chị đặt ở chỗ nào vậy? Tối nay là không được nha."
Dương Quỳnh liền thu tay về, hết cách rồi, cô luôn nhịn không được. "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chị còn dẫn em đi truyền nước biển nữa, như vậy mới mau khỏe."
"Chị ở lại với em đi." Người bệnh lúc nào cũng yếu đuối, dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa so với ngày xưa càng không muốn rời xa Dương Quỳnh.
"Dĩ nhiên. Cả đời chị sẽ ở cùng với em."
Đêm khuya, nhìn người đẹp rốt cuộc có thể yên tĩnh ngủ, Dương Quỳnh thở dài ra một hơi. Từ khi Thẩm Thu Hoa đến hiện đại rất ít khi bệnh, điều này làm cho Dương Quỳnh sơ ý rồi. Kiếp trước, vị nương nương này cách mấy ngày là có thái y đến bắt mạch. Nếu trong thân thể có bệnh gì thì lập tức trị ngay. Bây giờ thì không được rồi, nàng đi theo cô cái gì cũng ăn, gần một năm nay, chưa từng đi kiểm tra sức khỏe.
"Bây giờ chị mới biết mình sơ ý rất nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói qua. Thu Hoa, ủy khuất em rồi." Dương Quỳnh biết nếu như nàng thức dậy nhất định sẽ cười nói: "Em sẽ không để ý đâu." Nàng luôn duy trì lễ nghi của sủng phi cương nghị, đâu có sủng phi nào yếu ớt. Thế nhưng nàng càng làm như vậy, càng để cho Dương Quỳnh cảm giác mình chưa làm được tốt. Có một người như vậy ở trong lòng, cưng chiều như thế nào cũng không đủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Thẩm Thu Hoa thức dậy liền ngửi được mùi gạo. Nàng đứng dậy, cảm thấy không còn sốt nữa, bụng cũng hết đau, chỉ là cơ thể không có sức lực.
Xuống giường, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Dương Quỳnh đang bận rộn. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Dương Quỳnh quay đầu hỏi: "Em thức dậy làm gì? Mau trở lại nằm trên giường đi."
"Tới xem chị làm món gì cho em ăn đây." Cánh tay Thẩm Thu Hoa từ phía sau lưng ôm lấy eo Dương Quỳnh, đầu để trên vai Dương Quỳnh.
Động tác này Dương Quỳnh thường xuyên làm bây giờ thì ngược lại, bây giờ bị Thẩm Thu Hoa ôm, cả người đều là xinh đẹp.
"Em còn khó chịu không?"
Cái cằm nhỏ trên vai động đậy, hẳn là đang lắc đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà không có sức lực. Chờ chị nấu cháo lấp đầy bao tử em."
Dương Quỳnh cười, chuyện này vô cùng bình thường, nhưng lúc nàng nói ra thì rất hạnh phúc. "Cháo lập tức có liền." Cô nghiêng đầu, hôn một cái lên mặt Thẩm Thu Hoa đang gác trên vai.
Cháo đem lên bàn để, phối hợp với dưa mắm rất tinh xảo, nhìn thấy là người ta muốn ăn rồi.
"Chị làm sao?" Thẩm Thu Hoa chỉ mấy món ăn sáng.
"Ừ." Dương Quỳnh sợ đồ ăn mua về không được sạch sẽ, nên cô dậy sớm đi chợ mua rau cải rồi về. Suy nghĩ thực đơn cả nửa ngày, bản thân nếm mùi vị thấy được, bây giờ mới dám bưng lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...