Chương 105 - Quan hệ gia đình

9.4K 584 30
                                    

Kim Cục nghe nói điểm huyệt, cái này bộ đội không có dạy. "Được đó, món nghề này học lúc nào? Hình như cũng có tác dụng." Ông ta nhìn mấy người kia máu me đầy mặt, tuy Dương Quỳnh nói là máu mũi. Nhưng máu mũi cũng là máu, "Ai, tôi nói cô chứ không cần xuống tay nặng như vậy?"

"Bọn họ làm tổn thương Thu Hoa." Một câu, liền làm Kim Cục không còn gì để nói. Dương Quỳnh đối với Thẩm Thu Hoa rất tốt, ông ta là người ngoài cũng nhìn ra được họ hoàn toàn không phải bạn bè bình thường. Chẳng qua người ta bây giờ không phải là thuộc hạ của ông, mỗi người một lập trường, ông cảm thấy cũng không có gì.

"Tiểu Thẩm có sao không?" Kim Cục là nhận được điện thoại của Thẩm Thu Hoa báo cảnh sát mới tới, cho nên cảm thấy Thẩm Thu Hoa chắc không có gì đâu.

"Không có chuyện gì lớn. Bất quá..." Dương Quỳnh trừng mắt Kim Cục, "Cảnh sát các người làm cái gì vậy? Tại sao lại để cho mấy người này ở ngoài đường gây rối loạn như thế."

"Không phải đang bao vây bắt sao? Ai biết hắn lại đi bắt cóc hai người? Có điều cô rất may mắn, nếu không..." Kim Cục cảm thấy may mắn.

Dương Quỳnh mặc kệ, "Cái gì mà nói là tôi may mắn chứ? Nếu như hắn bắt cóc tôi thì tốt rồi, nhưng hắn lại bắt cóc Thu Hoa! Các người..."

Thấy Dương Quỳnh càng nói càng tức, dáng vẻ không thể tha thứ được, Kim Cục vội vàng cắt đứt, "Được, được, lần này hai người giúp đỡ cảnh sát bắt lưu manh, trở về tôi liền báo cáo lên khen thưởng mọi người làm việc nghĩa. Tôi nói cô cũng đừng nóng nảy chứ, tiểu Thẩm còn đang chờ cô đó."

Dùng Thẩm Thu Hoa để nói Dương Quỳnh hiệu quả tuyệt đối là trăm phần trăm. Dương Quỳnh nghe xong "Hừ" một tiếng, "Vậy ở đây tôi giao cho ông, tôi đi về trước." Nói xong lên xe của mình, khởi động xe chạy đi.

"Ai! Xú nha đầu này, làm như mình là sếp vậy." Kim Cục nói xong cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ kỹ lại, giọng nói này không phải lúc trước ông luôn nói thường xuyên với Dương Quỳnh sao.

Dương Quỳnh định chở Thẩm Thu Hoa đi bệnh viện để khám, nhưng Thẩm Thu Hoa lại từ chối.

"Không có chuyện gì đâu, đừng có làm lớn chuyện lên. Em không có yếu ớt như vậy đâu."

Hai người về đến nhà, Dương Quỳnh lại thoa dầu thuốc cho Thẩm Thu Hoa nữa, nhìn cổ sưng đỏ đã bớt đi nhiều, lúc này mới yên tâm.

"Tại sao lúc nào em cũng bị thương? Nếu người kia bắt chị thì tốt quá rồi." Dương Quỳnh nói thầm.

Thẩm Thu Hoa bật cười. "Bắt ai cũng không tốt. Cũng may mỗi lần em xảy ra chuyện, lúc nào cũng có chị bên cạnh."

Bởi vì chuyện bị thương, Dương Quỳnh mượn cơ hội xin trường học cho nghỉ. Có cảnh sát chứng minh, trường học rất thoải mái đồng ý.

"Trước tiên về nhà em một chuyến, sau đó lại theo chị về nhà chị." Ở trên đường đi Thẩm gia, Dương Quỳnh rất hài lòng với sắp xếp của mình.

"Chị nhớ đừng nói chuyện em bị uy hiếp, tránh cho hai ông bà lại lo lắng." Qua hai ba ngày, vết thương trên cổ Thẩm Thu Hoa đã không còn nữa, lúc này mới dám về nhà.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ