Chương 49 - Uống trà

10.7K 669 79
                                    

"Đừng nói ông không nhắc nhở con, cô ấy là một gốc hoa lan, chứ không phải hoa trong chỗ bán hoa, mà con có thể dùng tiền mua được." Ông Lý nói một cách sâu sa.

Lý Ân Dật cười cười, không nói gì hết. Cô gái Thẩm Thu Hoa này anh ta có chút động lòng. Thế nhưng, ông đã nói như thế, gái đẹp giống như hoa trong tiệm, chỉ cần ra giá tiền, muốn mua bao nhiêu cũng có. Anh ta không chắc Thẩm Thu Hoa đáng giá để anh ta tranh giành không.

Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh trên đường về nhà thì ghé qua siêu thị.

"Làm khó em rồi, nhớ kỷ hôm nay dầu gội đầu bán hạ giá." Cầm hai chai dầu gội đầu Dương Quỳnh cảm khái.

Tóc Thẩm Thu Hoa dài nên dùng rất nhiều dầu gọi, cho nên ngày thường cô sẽ chú ý dầu gội hạ giá.

"Hết cách rồi, nếu như tóc em ngắn..."

"Đừng đừng, em đừng nghĩ đến hớt tóc. Nếu thấy dầu gội không đủ, chúng quay lại xách thêm hai bình." Dương Quỳnh vội vàng cắt đứt ý nghĩ Thẩm Thu Hoa muốn cắt tóc.

"Lần sau hạ giá rồi tính. Chúng ta không phải uống dầu gội đầu, sao lại lãng phí như vậy."

Đi ngang qua khu thực phẩm tươi sống, Thẩm Thu Hoa chọn một 1kg rau chân vịt, cải bó xôi: "Cái khu nhỏ của chúng ta còn tiện nghi hơn siêu thị gấp ba lần."

Dương Quỳnh đi sau lưng cầm đồ ăn, chỉnh thấy sau lưng lạnh lạnh. Đã gặp qua, đúng là không thể quen. Nhất định lúc thức gì có phải bước nhầm chân không? Nếu cái này bị mẹ nghe thấy, cả đời này thế nào cũng lôi mấy chuyện cũ ra nói. Chỉ cần nhắc đến Thẩm Thu Hoa, thì sẽ nói: "x năm x tháng x ngày x lúc x giây, em đã nói với chị xxxxxx." Càng lúc thấy sau lưng càng lạnh.

Hai người về đến nhà, Thẩm Thu Hoa lấy cải xôi vừa mua đem đi rửa, sau đó gọi Dương Quỳnh tới cắt ra. Mở nắp lọ tương, múc một ít để chén vào cái chén.

Dương Quỳnh nhìn thấy nghỉ tới tối nay bữa cơm toàn rau với cải. "Em ăn cái này sao?"

"Cái này không ăn được sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

"Chị ăn thì không có vấn đề, thế nhưng còn em..." Nàng là thiên kim tiểu thư, đi theo mình thì trở nên thảm như vậy nè!

"Chị không có vấn đề là được. Em cảm thấy cái này ăn được. Hôm qua vừa ăn thịt xong, ngán quá." Thẩm Thu Hoa nói xong thì đem rau cải xôi thả vào nồi.

Ăn cơm xong, Dương Quỳnh rửa chén, Thẩm Thu Hoa thì chơi điện thoại. Dương Quỳnh đi vào phòng khách, nàng để điện thoại xuống, "Năm nay chị không muốn về nhà sao?"

"Hử?" Dương Quỳnh đến bên người nàng.

"Về nhà." Thẩm Thu Hoa nghiêng thân thể, nằm xuống đùi Dương Quỳnh.

Tay Dương Quỳnh rất tự nhiên vuốt vào tóc của nàng, giống như đang động viên con mèo lười biếng.

"Không muốn trở về." Cái nhà kia, bất kể giàu nghèo cũng không phải của cô. Cô vĩnh viễn là người ngoài.

"Cái đó..." Thẩm Thu Hoa trở mình, cằm để trên đùi Dương Quỳnh. "Năm nay chúng ta về nhà ăn tết được không?" Đôi môi xinh đẹp con ngươi lóe sáng, giống như cô bé muốn đi công viên chơi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ