Chương 34 - Lo lắng

12.6K 771 66
                                    

Thẩm Thu Hoa ngồi trong góc phòng uống trà. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, bầu trời rất trong xanh, có vẻ đặc biệt cao. Dương Quỳnh đang làm gì vậy? Nàng không nhịn được nghĩ.

Lúc này, Dương Quỳnh chính là đang ngồi trong xe dùng điện thoại di động chơi game. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh xe mô tô, lỗ tai cô rất thính, vừa nghe đã biết xe này không phải hạng thường. Quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang lái vào bãi đậu xe. Sau khi xe ổn định trong bãi, một người đàn ông mặc đồ thể dục bước xuống xe. Xem tuổi tác cũng xấp xỉ Dương Quỳnh, thế nhưng cực kỳ chững chạc. Vóc người không phải là hoàn mỹ, nhưng cũng không khó coi, phối hợp với khí chất chững chạc kia, vẫn là coi được.

Dương Quỳnh nhíu mày, còn trẻ, có tiền! Nói thật hiện tại cô rất hâm mộ những người như vậy. Bởi vì cô có người vợ xinh đẹp phải nuôi, nghĩ tới đây, Dương Quỳnh đang vui máu liền chảy xuống.

Người đàn ông khóa kỹ xe liền đi vào khách sạn, xem ra rất quen thuộc với nơi này.

Dương Quỳnh không để ý tới, cúi đầu tiếp tục chơi game của mình.

Lúc này, Thẩm Thu Hoa đã đứng dậy đi đến bên cạnh bàn hội nghị, nàng dự định hạ bút. Mắt thấy cũng không có chuyện gì cần làm, nên mau chóng viết cho xong, cũng có thể sớm một chút cùng Dương Quỳnh về nhà.

Vì lần trước nàng đã viết một bức thư pháp, nên bây giờ nàng chỉ lo việc làm trang bìa cho tốt là được. Mấy ông lão thương nghị một hồi, quyết định lần này sẽ dùng tên của khách sạn Nguyên Sơn để đặt, gọi là "Nguyên Sơn Thư Pháp Tập". Thẩm Thu Hoa đã chọn xong bút, nâng cổ tay chấm bút, chọn nét "Khải thư" để viết. "Nguyên Sơn Thư Pháp Tập", năm chữ vừa vung lên, thì rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. (Khải thư: là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7 Công Nguyên) do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại).

Có thể tới nơi này đều là dân trong nghề, nhờ tài năng để kiếm ăn. Vì vậy, năm chữ này vừa viết ra, không một ai không phục. Một cô gái có thể viết ra những chữ tràn đầy khí thế như vậy, thật là không dễ.

Ông Lý đứng một bên, chắp tay nhìn: "Hiếm thấy! Hiếm thấy! Tiểu Thẩm, chút nữa có rảnh không?" Đây là ý muốn mời.

Thẩm Thu Hoa hiểu được, nhưng không dự định nhận lời: "Ông Lý, thật xin lỗi, một lát cháu còn có việc, ông xem thử những chữ này nếu như đã được, cháu xin phép đi trước."

Ông Lý cũng không có một mình quyết định, cùng mấy ông lão kế bên bàn luận, xem xét ý kiến của bọn họ. Mọi người đều khen không dứt miệng, không có bất kì dị nghị gì. Thẩm Thu Hoa vừa nhìn liền biết mình đã được thông qua, lập tức đứng dậy muốn rời đi.

"Ông nội."

Lúc Thẩm Thu Hoa cùng ông Lý tạm biệt, đột nhiên một tiếng nói truyền đến. Nàng quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông mặc đồ thể dục đi tới trước mặt ông Lý.

Hội phó Hoàng cười nói: "Ân Dật em tới rồi à, mấy ngày không gặp, càng ngày càng chững chạc."

Những người xung quanh ai cũng biết người này, cười nói gật đầu chào. Người đàn ông cũng nhìn mọi người gật đầu.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ