Chương 123 - Sư phụ

8.7K 571 12
                                    

Nét mặt Thẩm Thu Hoa đã hoàn toàn thả lỏng: "Cảm ơn sự quan tâm của ông, nhưng tôi vẫn muốn đi. Nếu như ông có thể giúp tôi, hi vọng người đưa tôi đến chỗ Dương Quỳnh. Nếu như không được, tôi sẽ tự mình nghĩ cách." Giọng nói của nàng vô cùng bình thản, không một chút kích động, nhưng lại lộ ra vẻ quyết tâm không thể nghi ngờ.

Kim Cục không còn cách nào. Để cô ấy tự suy nghĩ biện pháp thì càng nguy hiểm hơn.

Bốn tiếng trôi qua, Thẩm Thu Hoa đã ngồi trong phòng của Lưu cục trưởng. Lưu cục trưởng đem mọi chuyện hôm qua và tình hình bên này đơn giản nói lại một lần, thật ra cũng không có gì muốn nói, sau khi điện thoại Dương Quỳnh không gọi được, bên này bọn họ lập tức hành động. Dựa vào định vị Dương Quỳnh để lại trên xe của Khâu Viễn Tân tìm được hội sở, đáng tiếc không có phát hiện gì. Tất cả video của hội sở đều không có bóng dáng của Dương Quỳnh xuất hiện.

"Các người nói đó là xe của ai?" Thẩm Thu Hoa sau khi nghe xong hỏi lại.

"Một cô gái tên là Khâu Viễn Tân. Là phó tổng giám đốc của hội sở." Lưu cục trưởng nói.

"Cô ta từng là đồng đội của Dương Quỳnh, tôi muốn gặp cô ta."

Lẽ ra, Thẩm Thu Hoa là người dân không phải nhân viên cảnh sát không có quyền lợi này. Nhưng Lưu cục trưởng vẫn phá lệ để cho nàng vào phòng thẩm vấn.

Khâu Viễn Tân ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt có chút mỏi mệt. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, nét mặt của cô liền kinh ngạc. Không nghĩ tới trong sở cảnh sát có một cô gái xinh đẹp như vậy làm cảnh sát.

"Xin chào, tôi tên Thẩm Thu Hoa. Là bạn của Dương Quỳnh." Thẩm Thu Hoa rất muốn một mình tới gặp Khâu Viễn Tân, nhưng Lưu cục trưởng và Kim Cục không đồng ý. Cho nên, để cho hai người cảnh sát nữ theo nàng đi vào trong.

"Bạn?" Đuôi lông mày của Khâu Viễn Tân chớp chớp. Rồi quan sát Thẩm Thu Hoa thêm một lần nữa, cô cười khổ nói: "Dương Quỳnh rất ít kết giao bằng hữu. Cô với cậu ấy ở chung một chỗ sao?"

"Đúng vậy. Dương Quỳnh mất tích, tôi đến đây tìm chị ấy. Hi vọng cô có thể nói cho tôi biết chị ấy đang ở đâu." Ánh mắt Thẩm Thu Hoa sáng vô cùng, hình như có thể nhìn thấu lòng người.

Khâu Viễn Tân dùng một loại ánh mắt "Cô có bệnh" nhìn nàng, "Đừng nói tôi không biết, nếu như tôi biết, như vậy tất nhiên tôi là người có tham gia, cô nói coi tôi sẽ nói cho cô biết không."

Thẩm Thu Hoa không để ý đến ánh mắt của Khâu Viễn Tân, "Nếu như cô biết, thì nói cho tôi biết. Bởi vì Dương Quỳnh nói cô là bạn của chị ấy. Mà cô cũng nói, bằng hữu của chị ấy không nhiều."

Khâu Viễn Tân nhíu mày. Cô gái này tại sao lời lẽ lại cứng nhắc như vậy, "Tôi không biết."

"Tại sao Dương Quỳnh lại đi vào hội sở trong đó?"

"Tôi làm sao biết chứ? Chúng tôi mở cửa làm ăn, cậu ấy đến cũng rất bình thường." Đối mặt với một cô gái xinh đẹp mềm mại như đóa hoa thế này, Khâu Viễn Tân tuyệt đối có tự tin đối phó được.

Quả nhiên Thẩm Thu Hoa không nói gì nữa. Nàng im lặng nhìn Khâu Viễn Tân cỡ năm phút đồng hồ, thấy Khâu Viễn Tân không được tự nhiên.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ