Chương 109 - Bà nội

8.6K 590 106
                                    

Tiểu Hồng nói: "Mùa xuân năm rồi đã kết hôn với chú Dương Bình. Hai ngày trước vừa mới sinh em bé. Con còn chưa qua đó xem." Cô bé nói vô cùng tự hào. Dường như đi xem đứa bé là chuyện trọng đại đến chừng nào.

"Sinh con rồi sao?" Mém chút Dương Quỳnh bị sặc nước miếng của mình. Mùa xuân năm rồi kết hôn thì liền sinh con? Đúng là lừa quỷ mà. Bất quá cô bé cũng nói không rõ. Vả lại chuyện của người ta, không có liên quan gì đến cô cả.

"Dì Thẩm kết hôn rồi sao?" Tiểu Hồng lại cúi đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Thu Hoa đang ngủ.

"Ờ." Dương Quỳnh kéo dài giọng nói, không biết trả lời sao cho tốt. Nếu nói chưa kết hôn, thì chuyện gì đang xảy ra? Nói kết hôn rồi, thì cũng không có giấy chứng nhận. Không thể nói, mấy dì là người yêu của nhau được.

Tiểu Hồng cũng không quan tâm câu trả lời của Dương Quỳnh nói. "Dì Thẩm sau này cũng sinh em bé sao?"

Dương Quỳnh vẫn tiếp tục im lặng.

"Con của dì ấy nhất định vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp giống dì Thẩm như vậy." Tiểu Hồng nói xong thì cười híp con mắt luôn.

Dương Quỳnh cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, đúng vậy, nếu con của Thu Hoa, cho dù là trai hay gái, cũng đều xinh đẹp. Đáng tiếc, nàng ở bên cô.

Những người sống trên núi thường thức dậy sớm. Trời còn chưa sáng, sau khi tiếng gà gáy xong. Mọi người đều bắt đầu thức dậy, vội vã đi làm việc.

Thẩm Thu Hoa mở mắt ra, trước mắt thấy một màu đen thui. Chỉ có con gà trống đang cất giọng để gáy, làm cho mọi người đều thức dậy.

"Một lát chị đi làm thịt con gà kia mới được." Dương Quỳnh nói.

Sau khi Thẩm Thu Hoa thức dậy cảm giác cả người mình đều đau nhức vô cùng. Cả ngày hôm qua nàng đi qua đi lại nhiều lần, hôm nay phản ứng thế này cũng là bình thường. Nàng vùi mặt vào ngực Dương Quỳnh, tư thế một chút cũng không muốn rời giường.

"Này này, Thu Hoa em không được thừa cơ hội sờ ngực của chị." Dương Quỳnh nhỏ giọng nói.

Mặt Thẩm Thu Hoa đỏ lên, nhớ tới đây không phải nhà của mình, Dương Quỳnh nói như vậy dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn tiểu Hồng bên kia.

Chỗ nằm của tiểu Hồng đã trống đi. "Sáng sớm con bé đã dậy, cùng chị dâu lên núi lượm củi rồi." Tính cảnh giác của Dương Quỳnh rất cao, lúc tiếng gà trống vừa gáy lên, tiểu Hồng liền dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

"Còn nhỏ tuổi như vậy đã làm những việc này, làm khó đứa trẻ rồi." Thẩm Thu Hoa nghe tiếng gà trống hình như mệt mỏi, rốt cuộc cũng không gáy nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy đứa trẻ trên núi đều như vậy." Dương Quỳnh không thấy có vấn đề gì. Lúc cô làm những chuyện đó còn nhỏ hơn cô bé nhiều.

Thẩm Thu Hoa cử động cánh tay, có chút đau nhức. Liền nhíu chân mày lại. Dương Quỳnh đưa tay qua. "Em không chịu tập thể dục, khó tránh khỏi bị như vậy." Nói xong liền đánh bóp cho nàng.

Tay Dương Quỳnh vô cùng có sức lực, matxa vô cùng thoải mái. Thẩm Thu Hoa mơ màng lại ngủ thiếp đi. Dương Quỳnh thấy nàng ngủ mà không đề phòng cô, liền cúi đầu hôn một hơi. Chắc Thẩm Thu Hoa còn chưa ngủ quen, hình như có cảm giác nàng đang cười, việc này làm trong lòng Dương Quỳnh càng thêm khó chịu, tay bắt đầu lộn xộn.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ