Chương 100 - Quyết định

8.7K 585 131
                                    

Buổi chiều ngày thứ hai, Thẩm Thu Hoa bị Hứa hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng phê bình một trận. Nguyên nhân là phụ huynh học sinh tố cáo, hết tiết học còn bắt học sinh ở lại làm bài tập. Đây chính là hành vi lười biếng rất nghiêm trọng.

Hứa hiệu trưởng đập cái bàn "Ba, ba", tức giận đến mặt đỏ lên. "Bản thân là giáo viên của người dân, cô không nên để phụ huynh tới trường tố cáo cô? Việc này ảnh hưởng đến danh dự của trường học cô có biết không hả?"

Thẩm Thu Hoa không nói chuyện. Nàng đã có thói quen cùng Hứa hiệu trưởng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, muốn tức giận rất khó khăn. Chỉ là đối với phụ huynh cách làm của cô như vậy có hơi ngại.

Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng không bất ngờ khi gặp Dương Quỳnh đang đứng ở ngoài cửa. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ như vậy nhìn nhau.

Một lát sau, Dương Quỳnh hỏi: "Còn phải tiếp tục làm sao?"

Thẩm Thu Hoa không nói gì. Nàng không phải là người hay kích động, lúc quyết định những chuyện như vậy luôn cẩn thận.

Rất nhanh, Thẩm Thu Hoa từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, biết được chuyện phụ huynh đến kiện. Nhưng biết rồi thì sao? Nàng cười khổ. Chính mình một lòng suy nghĩ cho học sinh, lại bị phụ huynh kiện. Thế gian, có rất nhiều chuyện không thể làm được gì.

Cô Trương là trưởng ban của tổ, cố ý khuyên bảo nàng: "Tiểu Thẩm à, nhìn thoáng một chút. Chúng ta đơn giản chỉ là làm việc, em có bao nhiêu công sức không ai có thể nhìn thấy. Lãnh đạo, phụ huynh, xã hội đều nhìn vào kết quả học tập của học sinh. Đặc biệt là phụ huynh, phụ huynh luôn có một loại châm ngôn: kết quả học tập của học sinh tốt, thì đó là học sinh thông minh. Thành tích kém, thì nhất định là do giáo viên dạy không tốt. Đây chính là xót xa của cái trường học nhỏ này, em quen là tốt rồi."

"Chị Trương, cám ơn chị đã nói với em những lời này. Em đúng là còn trẻ, rất nhiều chuyện kinh nghiệm không đủ nên mới phạm sai lầm như vậy, sau này sẽ không như vậy." Thẩm Thu Hoa nói.

Cô Trương vỗ vào tay của nàng, "Em có thể nghĩ được như vậy rất tốt. Đừng cảm cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, theo kinh nghiệm của tôi, phụ huynh tố cáo xong nhất định sẽ chờ phản ứng của em. Nếu như em đối với học sinh kia không tốt, phụ huynh lập tức sẽ trả đũa em một cái. Nghìn vạn lần em đừng chú ý đến."

Ngoài miệng Thẩm Thu Hoa không nói gì, trong lòng thì đang cười lạnh. Trả đũa? Thẩm Thu Hoa nàng không có nhân phẩm hay sao mà cùng một đứa trẻ trút giận.

Về đến nhà, Dương Quỳnh nhìn ra tâm tình của nàng không tốt. Muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu. Lúc trước những chuyện như vậy cô luôn nói năng bậy bạ để khuyên nhủ, cách đó bây giờ thì không thích hợp.

Dùng cơm tối xong, Thẩm Thu Hoa yên lặng ngồi trên ghế salon, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dương Quỳnh ở trong lẫn ngoài đều bận rộn một chập, cuối cùng pha bình trà thượng hạng bích loa xuân để lên bàn.

Thẩm Thu Hoa cầm chén trà Dương Quỳnh đưa tới, thưởng thức một hơi, cười nói: "Ông Lý tặng lá trà, nói chung nhìn rất tốt."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ