Chương 37 - Chuyện làm ăn

10.5K 666 37
                                    

"Con cua tính chất lạnh, bản thân chị sợ lạnh, cho nên không cần ăn ngon." Nói xong quay đầu hỏi mẹ Thẩm: "Mẹ, người ăn dùm con đi."

Mẹ Thẩm gật đầu. Dùng đĩa tiếp nhận con cua của con gái: "Từ nhỏ Thu Hoa đã sợ lạnh, vẫn là không nên ăn đồ lạnh thì hơn."

Liễu Mạn Chi định mở miệng, thì thấy cảm giác có một khí thế vô hình lướt qua. Cô ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt Thẩm Thu Hoa đang nhìn mình, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng, khí thế cứ như một vị vua, nhìn đời bằng nữa con mắt. Cô ngậm miệng, cúi đầu ăn con cua.

Người nhà hai bên đều nói chuyện, âm thanh không lớn, vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Thẩm Thu Hoa không hứng thú, những chuyện này với nàng không có quan hệ, nói cho cùng, nàng chỉ là người ngoài mà thôi.

"Mẹ, con ra bên ngoài hít thở không khí một chút." Cơm nước xong xuôi, thấy mọi người cũng chưa yên tĩnh, Thẩm Thu Hoa nói nhỏ một câu, đứng dậy đi ra.

Bên ngoài phòng khách, chính là đường lớn. Lúc này đã đến giờ cơm, nên rất ồn. Thẩm Thu Hoa đành đi xuống lầu, đứng trước cánh cửa mới thấy chút yên tĩnh.

"Thật ồn quá." Nàng lắc đầu.

Trưa tháng một, dù nắng những vẫn có cảm giác lạnh. Nàng đang tản bộ, đưa hai tay vào miệng phà hơi. Lúc này Dương Quỳnh đang làm gì?

Dương Quỳnh đang dùng cơm.

Người mời cô chính là chiến hữu khi còn nhập ngũ, tên Khâu Viễn Tân. Sau đó, Dương Quỳnh mọi mặt đều xuất sắc, nên được chọn vào bộ đội đặc chủng, không chung phân khu với Khâu Viễn Tân nữa. Mãi đến khi xuất ngũ, thì vô tình gặp lại nhau. Hai người cũng chẳng thân quen gì mấy, nên không liên lạc nhiều. Vì thế, khi vừa nhận được điện thoại của Khâu Viễn Tân, cô hơi do dự.

Cô ngồi xe lửa đến thành phố Khâu Viễn Tân ở, vừa bước xuống trạm đã nhìn thấy cô ta đứng chờ ở bên đường. Hai người mấy năm không gặp, Khâu Viễn Tân mặt mày thanh tú, không còn làm lính nhưng nhìn cũng còn rất được.

"Cậu vẫn còn đẹp." Dương Quỳnh cười đi tới.

Khâu Viễn Tân hất mái tóc dài ra sau lưng, nói: "Ai giống như cậu, xuất ngũ nhiều năm như vậy cũng không thay đổi tý nào."

"Hình tượng này của mình rất tốt, nếu giống như cậu mang giày cao gót đi tới đi lui, cổ chân cũng gảy luôn." Dương Quỳnh nhìn Khâu Viễn Tân cả người đều quần áo nghề nghiệp, sờ lên cái cằm, "Không phải cậu gặp phiền phức mời mình tới giúp đỡ sao?"

"Có khác nhau?" Nói xong Khâu Viễn Tân mới dẫn cô đi bãi đỗ xe.

"Mình là tới kiếm tiền, cậu không mời mình sao mình lấy được tiền?" Dương Quỳnh không thích có chuyện cất giấu, nên nói rõ ràng mục đích của mình thì tốt hơn.

Đang lúc hai người nói chuyện, thì một chiếc xe Mercede chạy tới trước mặt, Dương Quỳnh nhíu mày huýt sáo một cái, "Cuộc sống cậu đúng là không tệ nha!"

"Xe công ty, mình làm gì có tiền mua xe?" Khâu Viễn Tân vừa lên xe, Dương Quỳnh cũng leo lên ngồi vị trí kế bên tài xế.

"Đúng vậy, là mình mời cậu tới, mình làm như vậy đó là vì chuyện của công ty. Cho nên chỉ cần giải quyết xong sự việc này, tiền không thành vấn đề." Khâu Viễn Tân khởi động xe, rời khỏi nhà ga.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ