Chương 104 - Uy hiếp

8.5K 578 37
                                    

"Gần đây rất bận sao? Đại cục trưởng."

"Tôi làm gì cô không biết sao, điều tra vụ án chứ làm gì nữa." Kim Cục kêu một ly cà phê, uống ngay một hơi.

"Lớn tuổi rồi, thứ này nên uống ít một chút đi. Ông điều tra vụ án còn rảnh tới chổ này ăn cơm sao?" Câu trước của Dương Quỳnh không đứng đắn, câu sau liền bắt đầu thay đổi.

"Điều tra án cũng phải nghỉ ngơi. Tôi nói hai người các cô gần đây nên chú ý một chút. Nhất là tiểu Thẩm, cô nên bảo vệ tốt đi." Kim Cục có ý riêng nói.

"Này này, xã hội trị an không tốt là do cảnh sát các người không làm tròn chức vụ. Tại sao lại để cho tôi một người công dân bình thường, phải tự bảo vệ mình." Dương Quỳnh tiếp chiêu nói.

Kim Cục thật nghiêm túc, đứng lên nhìn cô một cái nói, "Cô như vậy mà nghèo sao? Tôi nói với cô là thật. Công dân bình thường à, cô xem mình có chỗ nào giống, còn dám nói?"

Dương Quỳnh che đầu lại, quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa nói: "Thấy không, trước kia ông ta thường xuyên đánh chị như vậy. Nhìn bàn tay quen thuộc cỡ nào."

Thẩm Thu Hoa che miệng cười, nàng là người thông minh, lúc này mà đối thoại với hai người này thì đúng là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Kim Cục uống cà phê thêm một hớp nữa, đồ ăn bên kia đã gói xong rồi, ông ta lên tiếng chào hỏi, rồi sách theo cái túi rời khỏi.

"Đây là... Có việc?" Thẩm Thu Hoa không hiểu.

"Chấp hành nhiệm vụ đó. Có lẽ đói đến điên rồi nên chạy đi mua đồ ăn." Chuyện như vậy Dương Quỳnh trải qua nhiều lắm, cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Ông ta đặt một cái bẫy rồi chạy ra đây mua đồ ăn sao?" Thẩm Thu Hoa cảm thấy dưới tay ông ta có thuộc hạ tại sao không kêu đi.

Dương Quỳnh gật đầu. "Có lẽ bên cạnh không có ai, nên đích thân đi." Nói xong cô sờ lên cằm, "Xem ra là hành động lớn à, đem người rải rác sạch sẽ như vậy."

Thẩm Thu Hoa cười nói: "Không phải chị muốn đi tham gia giúp vui chứ?"

"Không thể nào? Bây giờ chị rất ngoan, đúng không?" Kỹ năng Dương Quỳnh làm nũng đã đủ, lúc này lấy ra cũng không tốn sức lực nào.

Thẩm Thu Hoa bị cô chọc cười, đưa tay đến trước mắt mình đẩy đầu cô ra, "Đang ở bên ngoài chị chú ý một chút."

Hai người ăn một bữa cơm mà lại ấm áp ngọt ngào, bất tri bất giác trời đã khuya. Ra khỏi nhà hàng, đi thang máy xuống bãi đậu xe. Hai người đi lại xe của mình, Dương Quỳnh vừa mới mở cửa xe, thì cảm giác có một sức lực rất lớn, thị lực của cô hết sức đặc biệt, nhìn thấy một người đàn ông đang đi qua bên cạnh mình. Sau đó, cô liền nghe giọng nói của Thẩm Thu Hoa.

"Dương Quỳnh!"

Lúc Dương Quỳnh quay đầu, Thẩm Thu Hoa đã bị người ta bóp cổ. Dương Quỳnh cũng không kích động, thậm chí cũng không có động tác gì kỳ lạ, cô chỉ đem thân thể dựa ở trên xe, trầm giọng nói: "Tao không cần biết mày là ai, thả em ấy ra, tao sẽ thả mày đi."

Người đàn ông lộ ra nguy hiểm, tay nắm lấy cổ Thẩm Thu Hoa càng siết chặt, vẻ mặt Thẩm Thu Hoa có chút khó khăn, nhưng cũng không có kinh hãi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ