Chương 106 - Lên núi

9K 553 54
                                    

Thời tiết rất nóng, Thẩm Thu Hoa thấy trán Dương Quỳnh đang đổ mồ hôi xuống, vội vàng cầm khăn tay lau đi.

Có vợ thật là tốt! Dương Quỳnh trong lòng đắc ý.

Rất nhanh xe lửa đã vào nhà ga, hai người cầm hành lý và túi lớn túi nhỏ lên xe. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa ngồi xe lửa, nhìn cái nào cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nàng là một người vợ, cũng không nên biểu hiện ra ngoài.

Đi vào toa hành khách, hai chỗ nằm khác vẫn chưa có khách. Dương Quỳnh vội vàng đem hành lý cất kỹ, làm lại nhiều lần cũng xong, kéo Thẩm Thu Hoa nằm xuống giường.

"Chúng ta đang ở bên ngoài, chị chú ý một chút." Thẩm Thu Hoa đánh tay của Dương Quỳnh đặt trên lưng nàng, dặn dò.

"Chỉ là thói quen." Dương Quỳnh ủy khuất. Thường ngày ôm quen rồi, tay cũng tự nhiên để ở chỗ đó thôi, làm sao mà thay đổi được chứ.

"Dù chúng ta thế này, nhưng đến cùng người đời vẫn không cho phép. Em và chị hiểu nỗi lòng của nhau là tốt rồi, không nên để cho người khác nhìn ra." Nói đến chuyện như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng hết cách. Tình yêu đồng giới, cho dù xuyên qua cả ngàn năm, vẫn không được người đời chấp nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, kiếp trước với hiện tại cũng không khác gì nhau.

"Ủy khuất em rồi." Dương Quỳnh yêu thương nàng. Tình cảm này không thể phơi bày ra ánh mặt trời, hai người có thể kiên trì tới bây giờ là đều không dễ.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chị cũng không phải ủy khuất giống em sao? Em và chị đều là con gái, liền cùng nhau gánh chịu mọi gian khổ."

Tay Dương Quỳnh vẫn không nhịn được khoác lên vai của nàng, nàng nhìn qua, cũng không nói nữa. Hai người lấy ipad ra xem phim, thỉnh thoảng thì nói chuyện mấy câu, như vậy mới cảm thấy đường đi không còn cô đơn.

Rất nhanh đến buổi trưa, chỗ kia vẫn không ai nằm. Dương Quỳnh đoán là có thể không có ai, "Như vậy coi như không sao, chị còn lo lắng nếu có hai người kia chúng ta sẽ không được tự nhiên. Việc này thật tốt, coi như cái phòng nhỏ, cũng không sợ người khác quấy rầy."

Dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa cũng thích những chuyện như vậy. Đối với người lạ, nàng vẫn không thích. Bây giờ như vậy làm cho nàng cũng thở một hơi. Buổi trưa hai người ăn mì tôm, thỉnh thoảng mới ăn một lần, cảm thấy hương vị cũng không tệ.

Trên xe lửa máy điều hòa cũng đủ, cơ thể Thẩm Thu Hoa sợ lạnh, quần áo mặc cũng không nhiều, có canh thì uống hết.

"Thu Hoa, em có thể uống sao?" Dương Quỳnh lắc đầu, uống nước có thể chống đói, nhưng một lát cũng phải đói.

Quả nhiên, hơn hai giờ chiều, bụng Thẩm Thu Hoa kêu lên. Lúc này, hai người đang nói chuyện, đột nhiên âm thanh truyền đến làm Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, làm cho Dương Quỳnh cười đến gãy lưng luôn.

"Em chưa nói cái gì? Chị lại nói em đói." Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thẩm Thu Hoa, rốt cuộc Dương Quỳnh cũng nhịn cười, cầm cái ba lô lên lấy ổ bánh mì hun khói ra, "Cũng may chị đã sớm chuẩn bị." Cô không trực tiếp đưa cho Thẩm Thu Hoa, cô xé ra kẹp vào tờ giấy rồi đưa cho Thẩm Thu Hoa.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ