Chương 23 - Chúc mừng

16.5K 901 218
                                    

Thẩm Thu Hoa mỉm cười nhìn Dương Quỳnh đang chạy tới, đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Dùng hết sức để ôm, thậm chí nàng cảm thấy có chút đau đớn, thế nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng muốn cảm nhận rõ ràng Dương Quỳnh thật sự đã về bên cạnh nàng.

Nước mắt, rốt cục rơi xuống. Rơi vào nụ cười tinh xảo trên gương mặt. Rơi vào trong đáy lòng của Dương Quỳnh.

"Làm chị chịu khổ rồi."

"Vì em, cái gì cũng đáng giá."

Dương Quỳnh gọi điện cho trường học nói cô được thả ra. Trường học trực tiếp liền cho hai người nghỉ phép, thứ hai mới đi làm hôm nay là ngày cuối tuần, hai người coi như được nghĩ dài hạng.

"Tại sao em cũng được nghĩ phép vậy?" Dương Quỳnh không hiểu.

"Em đã nói rằng mình bị hoảng sợ, nên hai ngày nay xin nghĩ không đi làm." Thẩm Thu Hoa lúc này không còn là một giáo viên chuyên nghiệp, đứng đầu nữa. Nàng không muốn ngồi không ăn bám, nhưng là vô ý trở thành tấm gương trong nghề.

"Được, vậy chúng ta đi ăn một bữa ngon đi. Cơm trong sở cảnh sát ăn không ngon gì hết." Dương Quỳnh ghét bỏ nói.

Trong nhà hàng, nhìn tư thế của Dương Quỳnh ăn như gió cuốn mây tan, Thẩm Thu Hoa dứt khoát để đũa xuống, một tay chống cằm, "Em thật hoài nghi đến cuối cùng là trong sở cảnh sát cơm không thể ăn, hay là chủ yếu không có cơm ăn."

"Ăn không ngon cho nên ăn rất ít, vả lại không có người đẹp như em bên cạnh bồi chị ăn, chị nuốt không trôi." Lúc này tâm tình của Dương Quỳnh rất tốt, vừa ăn vừa nói cũng không kéo dài.

Lúc này Thẩm Thu Hoa cũng không tỏ ra cường điệu: "Ăn không nói, ngủ không nói." Đứng dậy múc chén canh nhỏ đưa tới cho cô, "Chị uống canh đi, coi chừng bị nghẹn."

Dương Quỳnh uống canh xong, thì ăn cơm tiếp. Nhìn bộ dáng như vậy Thẩm Thu Hoa liền nâng trán.

Sau khi nhìn cô ăn xong, Thẩm Thu Hoa mới hỏi: "Làm sao mà chị được thả ra."

Dương Quỳnh kể lại sự việc một lần: "Nhờ có Kim đội... à không phải, là Kim Cục. Em nói xem, tên ông ấy với cái chức vị này đúng là y chang chợ trái cây mà." Dương Quỳnh vẫn không quên chửi thầm.

"Chị thật đúng là phúc tinh cao chiếu a." Thẩm Thu Hoa cảm khái.

Rốt cuộc Dương Quỳnh cũng ăn uống no nê, trả tiền xong rồi kéo Thẩm Thu Hoa về nhà.

"Trên đường về nhà, nhìn dáng vẻ của em hình như có rất nhiều tâm sự, làm sao vậy?" Vừa vào cửa, Dương Quỳnh liền ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi.

"Cứ tưởng rằng, đến thế giới này sẽ không bị thân phận ràng buộc. Thông qua chuyện này, em mới phát hiện, em chẳng giúp cho chị được chuyện gì cả. Lúc trước, chị bị bắt đi, em sẽ có cách cứu chị. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể ngồi chờ, thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có." Thẩm Thu Hoa một mình ngồi ở nhà, cảm giác bất lực kia dường như nhấn chìm nàng. Nàng còn chưa quen được người khác bảo vệ, mà chính mình cái gì cũng đều không làm được. Kiếp trước ở trong cung, nàng tuy trói gà không chặt là nữ nhân yếu ớt, nhưng thâm sâu nhiều kế, đánh giết tiến thủ, luôn có cách đối phó. Kiếp này, nàng chỉ là một người bình thường, ngoại trừ Dương Quỳnh, nàng không tìm được sự hỗ trợ từ bất kì người nào.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ