Chương 41 - Gặp gỡ

10.9K 662 36
                                    

"Lão Kim bây giờ sống cũng rất tốt." Chu Huyền đương nhiên cũng biết Kim Cục.

"Đâu chỉ có không tốt, người ta hiện tại là Kim Cục, nghe giống trái cây không? Haha, tôi nói cho anh biết, bây giờ bụng ông ta rất to, to lắm." Dương Quỳnh vừa nói vừa khoa tay.

Hai người nói chuyện vui vẻ, nhớ lại cái thời đi lính thật hồn nhiên. Khi đó ai cũng rất đơn thuần, huấn luyện đầm đìa mồ hôi, làm nhiệm vụ chảy máu, nhưng không một lời oán hận. Bọn họ tin rằng, khi họ bỏ ra sẽ có sự hồi báo. Mồ hôi và máu, thậm chí cả tính mạng của họ đều dâng hiến cho dân cho cái quốc gia này, nên không bao giờ ngã, vững vàng như bức tường thành.

Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào lúc đó thì tốt biết bao!

Ngồi trên xe lửa Dương Quỳnh nghĩ như vậy. Cô từ nhỏ không có tình thân, cho nên bình thường cũng rất lạnh nhạt. Loại cảm xúc này cô rất ít có. Nếu như người này không phải Chu Huyền, không phải nam tử hán, cô có lẽ không nghĩ nhiều như vậy.

Nhìn ngoài cửa sổ xe trời đang tối dần. Dương Quỳnh tính toán một chút thời gian, hì hì, sáng mai cô có thể quay lại thành phố, đến lúc đó lại đón xe đi thị trấn, thì có thể trông thấy Thu Hoa.

Đêm nay Thẩm Thu Hoa ngủ không ngon mấy. Không nghĩ tới sáng sớm còn có người tới quấy rối.

"Này, Thẩm Thu Hoa, mình là Chu Phi Phàm nè!" Hay bị các bạn học gọi là con heo đáng ghét, sáng sớm liền hẹn Thẩm Thu Hoa tham gia hợp lớp.

"Hiếm thấy năm nay cậu ở đây, lại là cuối tuần, hôm nay không sợ cậu lại bỏ đi. Mình nói chứ Thẩm Thu Hoa, mấy lần trước cậu không tham gia, các bạn học đều có ý kiến." Con heo đáng ghét nói đến nước miếng văn tung tóe, tình cảm dạt dào.

Thẩm Thu Hoa hết cách, nghĩ lại hôm nay cũng không có làm gì, hơn nữa cái con heo đáng ghét kia nói không sai. Nàng nhất định sẽ ở nhà, chờ Dương Quỳnh về. Nếu như không về, thì dựa theo tính tình của Dương Quỳnh, cô nhất định sẽ đi tìm nàng. Từ khi nào từ một người đã trở thành hai người? Nhớ tới đã đồng ý với con heo đáng ghét, vừa móc điện thoại ra thì đúng lúc Dương Quỳnh điện thoại về.

"Bảo bối có nhớ chị không?" Giọng nói của người kia ngọt đến khiến Thẩm Thu Hoa run rẩy một chút. Đầu óc chưa tĩnh táo lập tức sáng suốt.

"Thật khó nghe." Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không có chú ý, khi nói câu này nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Này này, đừng đả kích chị như vậy chứ. Mau nói, có nhớ chị không?"

Thẩm Thu Hoa không giống như Dương Quỳnh da mặt dày, một chữ "Có" ở trong miệng chần chừ nửa ngày mới phun ra.

Bên kia điện thoại nghe được tiếng Dương Quỳnh hoan hô. "Bảo bối chị cũng rất nhớ em, hôn một cái, moaw."

Thẩm Thu Hoa có tật giật mình ngẩng đầu nhìn cánh cửa, xác định không có ai mới hỏi: "Chị gọi điện thoại ở đâu vậy?" Nghe không giống như chỗ yên tĩnh, sao lại không biết xấu hổ vậy.

"Đang đợi xe ở phòng khách, chị đang đợi chuyến xe tiếp theo. Chỉ cần qua hai giờ em có thể thấy chị, vui không?" Dương Quỳnh nghe giọng nói cũng biết Thẩm Thu Hoa xấu hổ, cô biết em ấy cũng đang nhớ mình. Cái này khiến cô trốn ở phòng khách đợi xe vô cùng đắc ý.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ