Ngày hôm sau, đúng là nhiệt độ xuống thấp. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đều mặc quần áo rất dày. Vào trường, chạm mặt Hứa hiệu trưởng ngay hành lang, cô nhìn hai người cũng không nói gì.
"Coi như cô ta biết điều. Nếu cô ta còn dám tìm em gây chuyện, chị sẽ đem chuyện tối hôm qua nói ra." Dương Quỳnh nói nhỏ với Thẩm Thu Hoa.
"Được, chị muốn làm gì cũng được. Bây giờ ngoan ngoãn về văn phòng đi, em muốn đi lên lầu." Thẩm Thu Hoa dỗ dành cô, không nghĩ cô lại nhắc chuyện hôm qua. Rất nhiều chuyện đã qua thì cho qua đi, đừng có cái gì cũng để ở trong lòng, trong lòng cũng không có không gian lớn như vậy.
"Hôn một cái." Dương Quỳnh nũng nịu.
"Cái gì?" Thẩm Thu Hoa mỉm cười hỏi lại. Trong ánh mắt sáng lên dọa Dương Quỳnh chạy đi thật xa.
"Ai, cả ngày hai các em cứ cãi nhau ầm ĩ, thật sự là chán chết đi được!" Lúc này cô Vương cũng vừa đến, đúng lúc thấy Dương Quỳnh ở bên tai Thẩm Thu Hoa nói mấy câu xong liền bỏ chạy, cũng không quên chửi thầm.
"Không phải sao, tiểu Dương nhà chúng ta thể không có việc gì làm, liền chạy lên lầu, người chả thấy đâu. Chị Trương, em đồng ý với ý kiến của chị. Toàn là tiểu Dương của chúng ta chạy lên, tiểu Thẩm nhà các người cũng nên xuống, để cho chúng tôi sai vặt chứ hả?" Cô giáo Bạch trong tổ thể dục đang đi bỏ túi rác, nghe thấy cũng vào góp vui.
Cô Trương và cô Vương người trước người sau cũng đi tới, nghe xong liền cười nói: "Cái này nói lên tiểu Thẩm nhà chúng vô cùng có mị lực. Các người hâm mộ không được đâu."
Mới hừng sáng, một đám giáo viên đứng ở đại sảnh lầu một cười nói. Hiệu trưởng Hứa vừa đi tuần tra một vòng trở về, nghe thấy tiếng cười dự định phê bình vài câu. Trong đám, có một người mắt nhọn, nhìn thấy cô đã lập tức tan đàn như chim, chỉ trong nháy mắt không còn một bóng.
Xong tiết học buổi sáng, Thẩm Thu Hoa vừa cúi đầu chấm bài cho học sinh, vừa viết luận văn. Có tiếng gõ cửa, cô Cố đi vào.
Cô Trương vừa thấy vội vã chào hỏi: "Chị Cố, đến tìm tiểu Thẩm sao?"
Cô Cố gật đầu, đi đến trước bàn làm việc của Thẩm Thu Hoa: "Tiểu Thẩm, lần trước viết chữ cho ông bạn Lý của tôi, bị các phú thương nhắm trúng. Chi bằng, em cũng cho tôi xin vài chữ đi."
Đây cũng không chuyện gì lớn, Thẩm Thu Hoa hỏi: "Mấy tấm?"
"Nếu em có tinh lực dồi dào, thì viết thêm mấy tấm cũng được, nếu còn dư lại, chúng ta có thể đem ra bán." Cô Cố cười nói.
"Được, ngày mai em giao cho chị."
Tối ở nhà, Thẩm Thu Hoa để Dương Quỳnh giúp đở cắt giấy mài mực, việc này Dương Quỳnh thích làm nhất. Cảm giác hình như về lại kiếp trước, lúc ở trong cung lung hoa lộng lẫy, đối diện với mỹ nhân phong nhã tài hoa.
Buổi tối hôm nay Thẩm Thu Hoa thật sự rất vui vẻ, một lần viết năm bức chữ. Để bút xuống, lúc này trên trán đầy mồ hôi. Dương Quỳnh có chút đau lòng đem khăn tay tới giúp nàng lau mồ hôi.
"Chị biết những chữ em viết đều là tâm huyết của em, làm gì viết nhiều như vậy chứ, mệt mỏi như vậy thì làm sao được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...