Chương 59 - Tên đầu trọc

12.2K 658 57
                                    

Chè trôi nước nấu xong bưng lên bàn. Mỗi viên đều vừa miệng, mềm mại phi thường. Người một nhà vây quanh một chỗ cùng ăn chè trôi nước, tượng trưng cho một năm mới đoàn viên.

Ăn xong chè, mẹ Thẩm đi lấy pháo hoa ra. "Hôm nay những chuyện không vui cho qua hết đi. Hai đứa con cầm ra ngoài chơi đi."

Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa giống như đứa bé có được đồ chơi, vui vẻ chạy ra cửa. Đến sân, Dương Quỳnh sắp xếp các loại pháo lại, pháo bông đơn giản thì đưa cho Thẩm Thu Hoa, pháo bông của cô thì nguy hiểm.

Pháo hoa chiếu sáng trên bầu trời đêm, cùng với những ngôi nhà khác sáng lên rực rỡ. Tiếng vang của pháo biểu thị một năm này đại cát đại lợi.

Thẩm Thu Hoa giống đứa bé đem pháo bông để ở dưới đất, cầm một cành cây rồi giơ tay ra. Lúc đốt lên thì lập tức chạy đi thật xa. Nhìn dáng vẻ vụng về của nàng, Dương Quỳnh phát hiện vị nương nương này lúc nào cũng hoàn thành tốt chuyện của bản thân, rốt cuộc cũng có một mặt như vậy.

Đốt thêm một cây pháo bông, Thẩm Thu Hoa liền chạy đi, lập tức đụng vào Dương Quỳnh, ôm luôn.

"Nhìn em chơi thật hight mà." Dương Quỳnh cười lau mồ hôi trên trán cho nàng, đốt có cái pháo bông mà đổ đầy mồ hôi, thật nhập tâm.

"Kiếp trước, em chưa từng chơi." Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, giống như đang kể ra ủy khuất của mình.

"Được. Chị chơi với em." Có Dương Quỳnh tham gia, pháo hoa kia bắn lên rất là cao. Chỉ một lúc liền đốt xong.

"Hết rồi sao." Thẩm Thu Hoa hình như chưa chơi đã.

"Vậy đi mua thêm một ít nữa?" Khó thấy nàng trẻ con như thế, Dương Quỳnh cũng không tiếc tiền.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Vào nhà thôi."

Vào nhà, Dương Quỳnh sợ nàng đổ mồ hôi mà bị cảm, liền lấy cái khăn lông lau mồ hôi cho nàng. "Một chút chúng ta còn đi xem lồng đèn, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng để đổ mồ hôi, nếu không bị cảm."

"Dương Quỳnh đúng là biết chăm sóc mà." Mẹ Thẩm khen.

"Con chỉ chăm sóc một mình Thu Hoa thôi." Dương Quỳnh nói giỡn.

Mẹ Thẩm cũng coi đó là trò đùa, "Nếu như con là con trai, dì đem Thu Hoa gả cho con."

"Dì, dì dỗ dành con sao. Cho dù, con là con gái cũng cưới Thu Hoa được. Xin dì thương tình đem Thu Hoa gả cho con đi được không?" Dương Quỳnh làm nũng, thấy mẹ Thẩm kế bên, ôm cánh tay mẹ Thẩm lắc lắc.

Thấy khóe mắt của Thẩm Thu Hoa giật một cái. Dương Quỳnh, lại nổi điên cái gì vậy?

"Được, được, con đứa nhỏ này. Lớn như vậy còn nhỏng nhẻo." Mẹ Thẩm bất đắc dĩ.

"Vậy là dì đã đồng ý." Dương Quỳnh nói thật mẹ Thẩm thì nói đùa. Nhưng cô không nghỉ đây là trò đùa. Lập tức nhào qua ôm Thẩm Thu Hoa, "Thu Hoa, dì đã đem em gả cho chị. Hiện tại em là người của chị."

"Được rồi, đừng quậy nữa." Thẩm Thu Hoa sẽ không điên như cô.

"Chị làm gì mà quậy chứ, dì..." Một tiếng âm thanh kéo tới, mẹ Thẩm gật đầu. "Được, nhanh thu dọn đi, chúng ta ra cửa ngắm đèn."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ