Vào phòng, Thẩm Thu Hoa ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích. Dương Quỳnh ôm nàng vào trong ngực, "Mệt chết em."
"Chị không biết xấu hổ còn nói?" Thẩm Thu Hoa vừa giận lại có chút xấu hổ, Dương Quỳnh cảm thấy run lên.
"Chỗ nào khó chịu? Chị giúp em xoa bóp." Nói xong tay không thành thật.
"Eo." Thẩm Thu Hoa không để ý Dương Quỳnh ăn đậu hũ, chỉ eo của mình.
Dương Quỳnh xoa bóp lên. Tay của cô hết sức mạnh mẽ, mát xa đến Thẩm Thu Hoa cực kỳ dễ chịu. Liền thả lỏng ngủ luôn.
Nhìn nàng ngủ yên lặng như vậy, Dương Quỳnh cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán của nàng, đắp mền cho hai người, ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì bên cạnh có nhiệt độ của lò sưởi, hơn nữa còn mệt mỏi, Thẩm Thu Hoa ngủ thẳng một giấc ngay cả nằm mơ cũng không có. Mở mắt ra thì mặt trời đã xuống quá nữa, vị trí bên cạnh trống rỗng. Nàng ngồi dậy, phát hiện trên người vẫn còn mặc đồ, cũng biết được Dương Quỳnh chịu đựng cỡ nào.
Thay quần áo xong đi ra ngoài, nàng thấy Dương Quỳnh cùng ba Thẩm ở trong sân sửa xe đạp. Dương Quỳnh thấy em ấy đi tới, cười nói: "Dậy rồi?"
"Chị cũng biết sửa sao?" Thẩm Thu Hoa phát hiện ở cổ đại đem kỹ năng của Dương Quỳnh phong ấn lại.
"Đừng xem thường chị có được không? Khi còn nhỏ ở nông thôn có ai mà chưa từng chạy xe đạp? Trước khi chị nhập ngũ đã đi sửa xe." Hiện tại Dương Quỳnh phát hiện trẻ con nghèo đúng là tốt, làm cho Thẩm Thu Hoa giật mình thành dạng này, thật có cảm giác thành công.
Ba Thẩm gật đầu. "Dương Quỳnh tay nghề không tệ. Xe này lập tức đã sữa xong. Rốt cuộc đứa bé xuất thân nghèo khổ, cái gì cũng biết."
"Chú, con đâu có tài giỏi?" Dương Quỳnh chỉ cái mũi của mình giả ngây thơ.
"Ừm, chú chưa thấy ai có thể giỏi hơn nha đầu này." Ba Thẩm thật là càng nhìn càng thích Dương Quỳnh. Đứa trẻ này, chịu khổ, không kiểu cách, hiếm thấy.
Nhìn thấy một già một trẻ nói chuyện, trong lòng Thẩm Thu Hoa cũng vui vẻ. Hiếm thấy họ ở chung mà hòa thuận với nhau, mình cũng bớt lo lắng.
Cả nhà đang ăn cơm, mẹ Thẩm nói chuyện hôm qua dì Ba Thẩm gia giới thiệu đối tượng, Thẩm Thu Hoa nghe xong, mới nói: "Mẹ, con không muốn xem mắt."
"Tại sao?"
"Con không muốn trẻ như vậy phải lấy chồng. Chẳng lẽ hai người muốn gả con đi sao?" Dương Quỳnh ngồi kế bên Thẩm Thu Hoa, mắt nhấp nháy giả bộ.
"Con đứa nhỏ này, con gái sớm muộn gì cũng lập gia đình. Con có cuộc sống tốt, ba mẹ cũng yên tâm."
Thẩm Thu Hoa muốn nói nữa, bị Dương Quỳnh kéo tay, "Dì và chú muốn em đi gặp một lần, em đi xem một lần đi, chị đi cùng với em."
Thẩm Thu Hoa nhìn cô không nói lời nào. Mẹ Thẩm thấy được, gật đầu nói: "Ừm, để Dương Quỳnh đi cùng con, sẵn giúp con góp ý luôn."
Thẩm Thu Hoa như một con cừu vô hại, nhìn lão sói Dương Quỳnh nhe răng nanh.
Ba mẹ mình đúng là ngây thơ, để cho chị ấy đi góp ý? Không đánh người ta coi như hạ thủ lưu tình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...