Ở trong xe Thẩm Thu Hoa nhìn qua kính chiếu hậu, nàng cũng thông qua cái đồ chơi này, nét mặt nhìn người lái xe, "Anh nên dậy đi?"
Triệu Minh mở mắt ra, không quay đầu lại. "Thẩm tiểu thư đúng là một người lợi hại."
"Giả vờ ngủ như vậy, tôi thấy rất nhiều. Nhiều đến nỗi... Tôi không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng thở cũng có thể phân biệt được." Thẩm Thu Hoa cười cười, "Tôi và Dương Quỳnh cũng không muốn giấu anh. Trần tiên sinh vẫn luôn không ra mặt, rõ ràng là phái anh đến theo dõi chúng tôi. Chỉ việc này cũng biết anh là tâm phúc của ông ta."
Triệu Minh có chút xấu hổ, "Cũng không phải tâm phúc. Tôi biết Trần tiên sinh luôn tốt với tôi, tôi đối với ông luôn trung thành. Trần tiên sinh bảo tôi phải để ý hai người, chứ không phải để tôi theo dõi hai người. Ông ấy luôn tin tưởng hai người."
"Thương gia cần lời nhiều, có lợi thì đến, không lợi thì đi, đều là bình thường. Thật ra, tôi và Dương Quỳnh cũng coi là thương nhân. Dù sao chúng tôi cũng vì lợi là đến." Nàng nhẹ giọng nói. Đêm yên tĩnh, lại trong không gian kín, như có một sức mạnh đấm thẳng vào lòng người.
"Thẩm tiểu thư, tại sao tôi luôn cảm thấy cô nói chuyện rất đặc biệt, cùng chúng tôi không giống nhau lắm. Ách... Nói thật, nhiều lúc tôi không hiểu ý của cô." Triệu Minh là người rất thành thật, anh ta không thích đem lời nói để ở trong lòng. Đã mở máy ghi âm lên, vậy thì có cái gì thì nói cái đó.
Thẩm Thu Hoa tự nhiên cũng không để ý đến. Nàng từ ngàn năm trước xuyên qua, lời nói đương nhiên cũng không thuộc về thời đại này. Bản thân nói Triệu Minh nghe không hiểu, nên cũng không cần chiều ý anh ta mà phân tích, "Anh nên tỉnh táo một chút, coi chừng chúng ta bên này xảy ra chuyện."
"À, được." Triệu Minh nghe lời nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
Dương Quỳnh chạy đến cạnh thùng rác, phát hiện túi vải cô để đó vẫn còn, hơn nữa nhìn giống như chưa bị ai đụng tới. Dương Quỳnh nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện ra ai: "Quả nhiên là đang thăm dò, giữ bình tĩnh tốt lắm." Cô nói xong, muốn quay trở về. Chỉ đi vài bước, đã nhìn thấy đèn xe từ xa xa lóe lên.
Đây không phải là một chiếc xe, mười mấy ánh đèn xe cùng nhau chiếu sáng. Vào lúc đó, điện thoại Dương Quỳnh vang lên. Cô cầm xem là Thu Hoa, liền bắt máy.
Giọng nói trong điện thoại là Thẩm Thu Hoa, "Có chút chuyện xảy ra, chúng em đi trước. Chị nên cẩn thận!" Cúp điện thoại, vô cùng dứt khoát, không dây dưa dài dòng.
Dương Quỳnh mỉm cười. Đây mới là người phụ nữ của cô, cho dù đối mặt nguy hiểm, cũng luôn luôn đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
Lúc này xe của nàng đã chạy ra ngoài. Thậm chí Dương Quỳnh còn tâm trạng huýt sáo. Xe tốt đúng là xe tốt, trong nháy mắt gia tăng tốc độ thật nhanh, không còn gì để nói.
Mười mấy chiếc xe, có ba chiếc thì đuổi theo. Xe dừng lại một đám người cầm vũ khí đi xuống.
"Này! Các người mà tới đây tôi báo cảnh sát bây giờ à." Dương Quỳnh thấy đám người đó đang đi về phía cô, lập tức liền đe dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...