Chương 113 - Quay ngoại cảnh

8.8K 556 71
                                    

Lần này Thẩm Thu Hoa chọn bốn bộ quần áo, trang điểm vào với tạo hình như nhìn như bức tranh. Thợ trang điểm nhìn vào thấy rất là đẹp, nhanh chóng chụp cho xong, sau đó theo yêu cầu của nàng lấy quần áo tạo phong cách khác nhau. Mặc bốn bộ quần áo quay xong, thì trời đã tối.

Tiểu Mạch nhìn thấy giai đoạn hậu kỳ đã xong, cười đến con mắt cũng không thấy đâu. "Thu Hoa, em đúng là càng ngày càng đẹp! Rất xinh đẹp, nhìn rất giống ngôi sao."

Khen tất nhiên là phải khen, chị tiểu Mạch cũng không phải chỉ nói chuyện riêng với hai người, lúc gần đi đưa cho hai người năm mươi vạn. "Ít nhiều gì cũng là tấm lòng của tôi. Thu Hoa, chỉ cần em còn ở chỗ này làm việc, tôi bảo đảm cửa hàng có thể làm ăn lớn."

Thẩm Thu Hoa cười, cũng không có khách sáo, lấy tiền, "Chị tiểu Mạch, hình lúc nảy tôi chụp đều để trên bàn chị. Gần đây có lẽ tôi rất bận rộn, chờ tôi thêm hai tuần, được không?"

"Được chứ, bao lâu cũng chờ." Chị tiểu Mạch cũng không có ý kiến, trên mặt vẫn cười tiễn hai người ra ngoài cửa.

"Chị không sai, rất thẳng thắn." Dương Quỳnh im lặng cả ngày, lúc này mới mở miệng.

"Đúng vậy, mặc dù tiền công không nhiều, nhưng hợp tác với chị ấy thấy rất vui." Thẩm Thu Hoa cười, hai người cầm tiền chuẩn bị đi ngân hàng gửi.

Bây giờ, quầy ngân hàng đều đã đóng cửa. Hai người đi vào một máy ATM tự mình gửi, Dương Quỳnh gửi tiền tiết kiệm, Thẩm Thu Hoa đứng ở một bên nhìn.

Lúc này, có một người đàn ông bước vào ngân hàng, đeo khẩu trang che mặt lại, đứng xếp hàng ở phía sau Dương Quỳnh. Chỗ này có ba máy rút tiền, nhưng gửi tiền tiết kiệm thì chỉ có máy của Dương Quỳnh, nên Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cũng không suy nghĩ nhiều.

Lúc Dương Quỳnh từ trong bao thư lấy tiền ra chuẩn bị bỏ vào máy gửi, người đàn ông đột nhiên từ phía sau giật lấy bao thư, rồi quay người bỏ chạy.

Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa nhìn thấy có người giật tiền, kêu một tiếng, "Dương Quỳnh."

Dương Quỳnh cũng không quay người lại, trực tiếp đá một phát vào người đàn ông, người đàn ông té xuống đất. Đầu đập xuống dưới gạch kêu một cái "binh", Thẩm Thu Hoa nghỉ nếu là đầu nàng cũng nứt ra rồi.

Trong ngân hàng có hệ thống báo cảnh sát, Dương Quỳnh đưa tay nhấn nút một cái, còi báo động vang lên. Ở ngoài nhiều nghe tiếng liền đi lại xem. Người đàn ông đầu đập dưới gạch đang chóng mặt, cả buổi cũng không dậy nổi.

"Em có sao không?" Dương Quỳnh hỏi Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa chỉ ở một bên nhìn, có chuyện gì chứ? Nên lắc đầu. Lúc này Dương Quỳnh đi tới lấy bao thư lại. Cảnh sát cũng đã chạy tới, đi tới hỏi rõ tình hình. Dương Quỳnh nói mọi chuyện đơn giản, cũng có nhiều người qua đường làm chứng, trong ngân hàng cũng có máy theo dõi, nghĩ chắc không sai. Cảnh sát nhìn người đàn ông cướp tiền không được mà còn bị hôn mê, đúng là xui xẻo liền lắc đầu.

Người bị mang về sở cảnh sát, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cho số điện thoại liên lạc, để thuận tiện sau này có thể hỏi thăm.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ