Hai tên cảnh sát đi lên, thấy trong phòng lộn xộn nhíu mày hỏi, "Ở đây xảy ra chuyện gì?"
Dương Quỳnh ngẩng đầu, "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi có một đám lưu manh đến cướp, mới chạy ra ngoài, có phải các người bắt họ rồi không?"
Hai tên cảnh sát liếc nhìn nhau, "Chúng tôi đã tới trễ một bước. Cô là ai? Chủ nhân của phòng này sao?"
"À, phòng này của bạn tôi, anh ta có việc đi ra ngoài, nên kêu tôi qua đây coi nhà dùm."
Cảnh sát cầm con dao trên đất lên, nhìn xong rồi hỏi: "Con dao này của cô sao?"
"Hả, tôi làm gì có con dao? Cái này của tên lưu manh kia? Anh nhìn đi, cái đó, cái đó, còn có cái đó, rất nhiều. Chứng minh tôi không có gạt anh."
Hai tên cảnh sát nhìn trên lầu rồi dưới lầu, nghi ngờ nói: "Cô ở một mình sao?"
Dương Quỳnh vẻ mặt không hiểu, "Đúng vậy."
"Một mình cô làm sao đánh mấy tên lưu manh chạy?" Hai tên cảnh sát vẻ mặt hoài nghi.
Dương Quỳnh nhếch miệng cười một tiếng, "Khi còn nhỏ tôi có học võ."
Hai tên cảnh sát gật đầu, tiếp tục đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng hỏi một ít vấn đề, giày vò nửa giờ mới thu đội. Lúc đi, còn dặn Dương Quỳnh ngày mai phải đi sở cảnh sát cho lời khai.
Như đã xếp đặt, đêm đó không thể ngủ. Tiểu Trần ngồi ngay cửa tường kép, nhìn Dương Quỳnh lấy ra một cây dao găm từ trong balô.
"Chị Dương, chị thật lợi hại!"
Dương Quỳnh cười một tiếng, "Cậu ở bên trong không thấy được. Làm sao biết tôi lợi hại?"
"Tôi nghe tiếng bước chân chắc có năm sáu người, đều bị chị đánh chạy." Tiểu Trần không thể tưởng tượng một người con gái, làm sao đánh được mấy người đàn ông chạy đi.
"Lúc đánh nhau đừng coi tôi là con gái. Đối thủ không vì tôi là con gái mà hạ thủ lưu tình." Dương Quỳnh cười sờ lên đầu cậu ta, giống như đang an ủi.
Sau khi trời sáng, Dương Quỳnh điện thoại cho Chu Huyền.
"Đánh nhau?" Chu Huyền cũng đoán được tình thế như vậy.
"Tối hôm qua, đối phương có sáu người. Một lát tới thêm hai người cảnh sát, tiểu Trần nói, trong hai người đó có một người gặp qua ở công ty Lưu Viễn Minh. Tôi cảm thấy nơi này không an toàn rồi. Bọn họ có thể tìm đến nơi này, có thể anh đã bị lộ."
Chu Huyền ở bên kia trầm mặc một hồi, "Tôi đã đem chứng cứ giao cho cảnh sát, nhưng không thấy động tĩnh, liền biết có chuyện. Hai công ty này đại diện cho minh tinh, rõ ràng có người che giấu chuyện này."
Dương Quỳnh nghe cũng không bất ngờ. "Khó trách anh cẩn thận như vậy. Chu đội, tôi thấy lúc này nên tìm lãnh đạo rồi."
"Cô nói lão Kim?"
"Đúng vậy, bóc lột chúng ta lâu như vậy, không phiền ông ta sao được."
Tiếng cười Chu Huyền bên kia truyền đến, "Được rồi, cô và tiểu Trần, lấy một phần chứng cứ đưa cho lão Kim đi."
Dương Quỳnh lấy một phần số liệu, gửi qua QQ cho Kim Cục. Không lâu sau, Kim Cục liền gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...