Khâu Viễn Tân và Trương Hạo, đã bị người xung quanh đánh ngất xỉu. Còn người đàn ông kia, Lý Ân Dật kêu thuộc hạ cột tay anh ta lại chứ không có đánh ngất xỉu. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn anh ta, chỉ một chút, liền kinh ngạc kêu một tiếng, "Âu Dương ca ca!"
Người đàn ông dường như tỉnh táo lại. Anh ta nhìn Thẩm Thu Hoa, ánh mắt dần dần trong sáng, "Nương nương?"
Cho dù Thẩm Thu Hoa gặp lại không sợ hãi, cũng khó mà tin được đang nhìn thấy trước mắt. Đây là ai? Đây là Âu Dương Đình sao! Tuy dáng vẻ thay đổi, nhưng ánh mắt kia giống như là kiếp trước, kiên nhẫn, tỉnh táo.
Thẩm Thu Hoa dùng sức gật đầu. Nói với người của Lý Ân Dật, "Người này là bằng hữu của tôi, các người thả anh ta đi."
Thuộc hạ của Lý Ân Dật lại không yên tâm, động tác rất do dự.
Thẩm Thu Hoa nhìn cậu ta, từng chữ nói ra, "Không có sao đâu. Tôi tin tưởng anh ta."
Nghe thấy cô ta nói như vậy, mấy người kia cũng không có gì dị nghị, trực tiếp thả người xong rồi rời khỏi.
Lúc này người đàn ông đã thấy Dương Quỳnh đang nằm dưới đất. Anh ta dĩ nhiên biết vết thương trên người Dương Quỳnh do mình gây ra, chỉ là bây giờ không phải thời gian để hối hận. Anh ta đi lại bên người Dương Quỳnh, điểm mấy điểm huyệt đạo trên người Dương Quỳnh, như vậy máu liền ngừng lại.
"Như vậy, chí ít có thể để cô ta chống đỡ tới bệnh viện."
Thẩm Thu Hoa xúc động gật đầu. "Cám ơn anh, Âu Dương ca ca."
Âu Dương Đình cười khổ. "Vết thương của cô ta là do tôi gây ra, nương nương không trách tôi thì tốt rồi."
"Tôi biết đây không phải chủ ý của anh. Anh sẽ tận lực không làm tổn thương Thanh Diệp." Thẩm Thu Hoa ôm đầu Dương Quỳnh, "Dương Quỳnh, đã không sao. Tất cả đã qua rồi, chị nhất định phải sống." Tay của nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng Dương Quỳnh, "Em đang ở đây, đang ở bên cạnh chị, chị có nghe không?"
Khi Dương Quỳnh tỉnh lại, nhìn thấy đều là màu trắng. Mùi vị đặc thù trong bệnh viện làm cho cô nhíu lông mày lại.
"Vừa tỉnh dậy liền nhíu mày, vết thương còn đau không?" Bên cạnh có giọng nói quen thuộc truyền đến, Thẩm Thu Hoa cười nói.
Dương Quỳnh cũng cười, cô giật giật cái miệng, cố hết sức nói: "Có thể nhìn thấy em thì tốt rồi."
Thẩm Thu Hoa đưa tay giữ chặt tay của cô, nhàn nhạt ý cười như ánh mặt trời sáng rỡ. "Đúng vậy, em cũng muốn nói như vậy."
Dương Quỳnh chỉ bị mất máu quá nhiều, thương tích không có gì nghiêm trọng. Lúc ở bệnh viện điều trị, cô nghe Thẩm Thu Hoa kể lại quá trình cứu cô. Cũng may có Triệu Thư giúp đỡ, cô mới có thể chống đỡ tới bệnh viện.
Triệu Thư chính là tên của Âu Dương Đình ở thời đại này. Ngày đó, anh ta cũng đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước lại.
"Có chuyện gì xảy ra với anh ta?" Dương Quỳnh cũng không hiểu rõ tại sao anh ta lại ở cùng với Lưu Viễn Minh một chỗ.
"Vợ của anh ta bị bệnh, cần tiền dùng gấp." Lúc nói lời này vẻ mặt Thẩm Thu Hoa đều là cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...