Chương 45 - Buông bỏ

14.1K 743 75
                                    

"Được rồi, đừng nóng giận." Bản thân Thẩm Thu Hoa cũng không có tức giận, biết nhân phẩm của dì ba và em họ như vậy, cảm thấy không đáng tức giận. Bây giờ nên dỗ dành Dương Quỳnh, người không chịu được.

"Nếu lần sau để chị nhìn thấy người này, chị sẽ đánh anh ta." Dương Quỳnh rống lên, Thẩm Thu Hoa vỗ vỗ, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về đến nhà.

Về đến nhà, mẹ Thẩm vẫn chưa về, nên ba Thẩm hỏi thăm tình hình, Thẩm Thu Hoa nói đơn giản vài câu, không biểu thị thái độ. Dương Quỳnh và ba Thẩm nói chuyện rất hợp, cả hai cứ thì thầm mãi với nhau. Ba Thẩm nghe xong, lông mày nhíu lại càng chặt, rồi gật đầu. "Thu Hoa vẫn chưa lớn lắm, chúng ta không cần vội. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi."

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Kiếp trước, chỉ hưởng thụ tình yêu của cha mẹ mấy chục năm. Khi đó nàng rất quý trọng, cùng với chỗ này thì cảm nhận khác nhau. Tình yêu, tình thân đều có, trời xanh có lòng, thực sự là quá tốt với nàng rồi.

"Coi như lớn tuổi cũng không thể ủy khuyất bản thân mình, đây chính là chuyện cả đời. Nhìn kiểu gì Thu Hoa chỗ nào cũng tốt, còn đối tốt với người ta, chú thấy đúng không?" Dáng vẻ Dương Quỳnh còn kém đem ngón tay đến trên mặt mình.

Ba Thẩm cười nói: "Nhắc tới, Dương Quỳnh con tuổi cũng không nhỏ, sang năm thì ba mươi? Sao con lại không nôn nóng vậy."

Dương Quỳnh kinh ngạc, Thẩm Thu Hoa buồn cười nhìn cô, ai bảo chị đắc ý.

"Con cũng chẳng vội làm gì, con như vậy có người đàn ông nào xứng với con chứ? Con không muốn gặp bạo lực gia đình." Trước khi gặp Thẩm Thu Hoa, thì Dương Quỳnh đã nghĩ đến chuyện này. Cô sống một mình cái gì cũng biết, công việc có mệt nhọc nhưng rất đầy đủ, còn cần đàn ông làm gì? Lại nói phần lớn đàn ông, nghe nói trước đây Dương Quỳnh làm bộ đội đặc chủng, thì chạy mất dép. Có ai muốn cưới con cọp cái về nhà chứ.

"Ha ha ha!" Ba Thẩm cười to, "Ta chính là thích tính cách này của con. Nói một câu con đừng để bụng, ta cảm thấy tính cách của con giống như con trai. Ba mẹ con dạy con như thế nào vậy?"

"Chú, chú vẫn chưa biết sao? Trong bộ đội, không phân biệt nam nữ, huấn luyện rất nghiêm khắc, không bao giờ hạ thủ lưu tình. Con cũng không phải là văn nghệ binh, không có đặc quyền như mấy tên yếu đuối đó." Dương Quỳnh rất khéo léo, tránh khỏi đề tài này.

Vào phòng, Thẩm Thu Hoa hỏi: "Chị không muốn về thăm người nhà sao?"

"Em muốn đi sao." Dương Quỳnh không trả lời mà hỏi lại.

"Nếu chị trở về, thì em theo chị về." Nói thật, Thẩm Thu Hoa thật sự muốn về quê Dương Quỳnh xem thử, nhìn xem rốt cuộc là người nhà của Dương Quỳnh là người như thế nào, làm Dương Quỳnh luôn giữ kín như vậy.

"Về nhà gặp ba mẹ, cảm giác như muốn kết hôn." Dương Quỳnh trêu đùa, cũng không nói muốn trở về.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. "Không phải em đã gả cho chị rồi sao?"

"Ừm!" Dương Quỳnh ôm lấy nàng, "Lời này của em làm chị ngọt đến chết rồi."

Thẩm Thu Hoa nâng mặt cô lên, "Cuộc sống trước kia vất vả, bi thương, bây giờ có được cuộc sống ngọt ngào. Chị và em đều giống nhau, không phụ vận mệnh, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Dương Quỳnh, em sẽ ở bên chị."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ