Chương 17 - Quán bar

16.5K 837 90
                                    

Hai người cả ngày ở trong phòng yên lặng nghĩ ngơi. Lúc đó Dương Quỳnh thì đi nấu cơm cũng không làm ra tiếng động quá lớn. Thẩm Thu Hoa buổi sáng thì đọc sách, biểu chiều thì viết chữ một chút, sau đó thì ôm Ipad chơi game.

Dương Quỳnh phát hiện, trò chơi ở hiện đại mà để Thẩm Thu Hoa chơi, cũng mang theo một sự tao nhã của cổ trang. Nàng giống như một nữ nhân bước ra từ trong tranh cổ, thật sự không thích hợp với thời hiện đại này.

Đang suy nghĩ, cô phát hiện Thẩm Thu Hoa đã bỏ ipad xuống, đở cái trán lắc lắc, vẻ mặt không biết làm sao.

"Làm sao vậy? Mệt mỏi à."

"Cái trò chơi này chơi không hay gì hết."

Dương Quỳnh nhìn thoáng qua, là một trò chơi cung đấu. Nhịn không được khóe miệng cười. "Cái trò chơi cung đấu này ở trước mặt em chỉ là chơi vui?"

"Sự tình phát triển không giống như em tưởng tượng." Thẩm Thu Hoa nhổ nước bọt nói.

"Tại sao em lại chơi trò chơi này?" Nàng không phải đối với hậu cung tranh đấu luôn ghét cay ghét đắng sao?

"Học sinh giới thiệu." Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn nói.

Dương Quỳnh cũng vịn lên trán: "Bây giờ là học sinh gì đây?" Mới tiểu học mà bắt đầu chơi cung đấu, đem Thu Hoa nhà cô dạy hư mất.

"Bọn trẻ tích cực giới thiệu, thực sự là.." Thẩm Thu Hoa tỏ vẻ thất vọng.

"Bọn trẻ cùng với em có rất nhiều khoảng cách, sao em lại tin như thật chứ?"

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, một lát mới nói: "Tại sao chị lại đem mấy đứa trẻ cùng người lớn phân biệt chứ? Trẻ con sau này cũng sẽ lớn lên, không coi trọng trẻ con, thì làm sao có thể hi vọng sau này họ lớn lên trở thành trụ cột của nước nhà."

Dương Quỳnh không cãi với nàng nữa: "Em luôn có nhận xét riêng. Có thể em đúng, nhưng từ chối Mộc Tú Vu Lâm. Chị lo lắng cho em, Thẩm Thu Hoa."

"Hiện nay, làm giáo viên có trách nhiệm to lớn dạy dỗ người thành tài. Bản thân mình cũng phải tự học hỏi thêm. Chị và em đều là giáo viên, nên phải xứng đáng với trời đất. Dù có lời đồn nhảm, có gian nan hay thất bại, đều không được chịu thua." Cha của nàng là Thẩm lão gia, cả đời là người dạy dỗ hoàng tử, quản lý quốc gia. Dù cho cuối cùng vì sợ công cao hơn chủ nên đã về quê ẩn dật. Dù hoàng đế có đề phòng, nhưng ông cũng chưa từng hối hận những gì bản thân đã làm. Thẩm lão gia, đã có một câu trả lời rất xứng đáng.

"Chị nói không lại em." Dương Quỳnh đầu hàng.

Thẩm Thu Hoa cười ngọt ngào, dịu dàng nói. "Hơn nữa, bên cạnh em không phải luôn có chị sao?"

Nếu như Thẩm Thu Hoa là một người con gái xinh đẹp, toàn tâm toàn ý chỉ dựa vào cô, cô sẽ làm như thế nào? Dương Quỳnh lập tức cũng không lo lắng, cô cảm giác bản thân tràn đầy năng lượng. Thẩm Thu Hoa là dựa vào cô, cô sẽ không để cho Thẩm Thua Hoa lại phiền lòng.

Ở nhà cả ngày, ban đêm hai người cũng bước ra khỏi cửa. Hai người cũng không thích lại những chỗ quá náo nhiệt, hai người chỉ đi dạo ở chung quanh gần nhà.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ