Thẩm Thu Hoa chỉ muốn rút tay ra, Dương Quỳnh làm sao chịu buông? Một phát bắt được, đem tay của nàng bao trọn trong lòng bàn tay cô: "Chị thật sự sai rồi mà, Thu Hoa, em quá tốt, chị sợ sẽ khiến em phải chịu ủy khuất." Dương Quỳnh rốt cuộc nói ra lo lắng trong lòng mình.
Tay bị Dương Quỳnh nắm chặt, Thẩm Thu Hoa liếc cô. "Sợ hãi sẽ có ít sao?" Nàng dùng một cái tay khác đâm Dương Quỳnh chọt đầu vai Dương Quỳnh, "Đôi vai này đã muốn trở thành chỗ dựa của em. Em cũng chỉ có thể dựa vào đôi vai này."
Dương Quỳnh trong lòng kích động, một tay liền ôm người trước mặt thật chặt. Sau đó nghe bên tai truyền đến một giọng nói lạnh như băng: "Buông tay! Cũng không nhìn một chút đang ở chỗ nào."
"Xin lỗi! Chị hơi kích động." Dương Quỳnh nói ra, vẫn không quên giải thích.
"Chị cẩn thận một chút, nếu bị người bên ngoài nhìn thấy, công việc này cũng không làm được."
Dương Quỳnh nhún vai nói: "Có quan hệ gì? Ba trăm đồng một tháng lại không đủ tiền nhà. Không làm việc này chúng ta có thể làm việc khác, làm gì cũng nhiều tiền hơn so với việc này."
"Nhìn lại, trước mắt em rất thỏa mãn." Thẩm Thu Hoa nhìn đồng hồ trên tường, hai người bọn họ trưa hôm nay đến chiều ngày mai cũng không có giờ dạy, cho nên bây giờ rất nhàn nhã. Nghĩ lại khó có được phòng khách yên tĩnh như vậy, cũng không vội vã rời khỏi.
"Hôm nay em làm sao vậy? Tại sao lại quậy phá như vậy, thật là."
"Lời nói của em đều là lời thật lòng. Nếu không phải không đành lòng nhìn anh ta không có báo cáo tốt để giao nộp, em sẽ không nói ra những câu đó." Nàng chỉ di động đang để trên khay trà, tiếp tục nói: "Em đã xem qua bài phỏng vấn của thầy Vu lúc trước. Công việc và đời tư của thầy Vu đều được đem ra viết hết, nào là vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, trở thành người đáng thương. Còn khuyến khích tất cả mọi người nên học tập. Em thật không hiểu nổi là do em từ ngàn năm trước xuyên qua nên đầu óc không thể xoay chuyển kịp, hay vẫn là do thế giới quan hiện tại có vấn đề."
"Em vậy mà lại đọc những thứ này?" Dương Quỳnh cầm lấy điện thoại của Thẩm Thu Hoa, loay hoay mấy lần, quả nhiên thấy được mấy cái trang wed Thẩm Thu Hoa nói tới. Trong bài báo viết, giáo viên bởi vì lo dạy học không có thời gian lo cho gia đình dẫn đến ly hôn, chính là vì học sinh không có thời gian quan tâm con cái dẫn đến con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có cho dù là bệnh nặng vẫn như cũ thủ vững cương vị giáo dục, cuối cùng chết ở trường học. Dù sao là thảm càng thêm thảm. Trong lòng Dương Quỳnh một trận chua xót: "Cái này gọi là trách nhiệm?" Cô cũng thật hoài nghi cái trách nhiệm này.
"Có lẽ... Cái gọi là gương mẫu chính là hi vọng tất cả giáo viên có thể làm như vậy." Thẩm Thu Hoa cười lạnh nói: "Thế nhưng nếu làm thầy cô kết quả lại đều phải thê thảm như vậy, ai lại muốn dạy học đây?"
Dương Quỳnh để điện thoại di động xuống, lắc đầu. Cô hiện tại cũng là giáo viên, bây giờ nhìn những thứ này khó tránh khỏi lại động lòng. Không thể không thừa nhận, cho dù là câu chuyện ra sao, cũng sẽ không cảm thấy vui sướng. "Được rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng mọi chuyện. Khó có được chỗ yên tĩnh như vậy, còn có trà ngon để uống, đừng lãng phí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
Roman d'amourTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...