Chương 31 - Thuyết phục

12.9K 767 88
                                    

Thẩm Thu Hoa ngậm lấy miếng táo, nhưng Dương Quỳnh vẫn không chịu bỏ qua, đầu lưỡi ở trong cổ họng của nàng chơi đùa lung tung. Trong miệng Thẩm Thu Hoa có miếng táo, hơn nữa còn bị đầu lưỡi không an phận của Dương Quỳnh quấy phá, bị ép đến chỉ có thể há miệng mặc cho Dương Quỳnh muốn làm gì thì làm. Một vệt mật ngọt theo khóe miệng nàng chảy xuống, mang theo mùi vị ám muội, chảy tới trên cổ Thẩm Thu Hoa.

Nàng thấy tay của Dương Quỳnh càng ôm càng dùng sức, thân thể của nàng dính chặt trên người Dương Quỳnh, không một chút khe hở.

Nhiệt độ trong phòng bếp tựa hồ tăng cao. Động tác của hai người cũng càng lúc càng lớn mật. Thẩm Thu Hoa cảm thấy đại não phản ứng nhiều đến lợi hại, cuối cùng miếng táo là làm sao biến mất nàng cũng không biết. Nàng bị Dương Quỳnh ôm đến đá cẩm thạch trên bồn rửa chén, cảm giác lạnh lẽo làm cho nàng theo bản năng ôm chặt vai Dương Quỳnh.

"Lạnh sao?" Giọng nói trầm thấp của Dương Quỳnh vang lên.

"Cũng còn tốt." Thẩm Thu Hoa xấu hổ đỏ mặt. Ở trong bếp làm chuyện như vậy, nàng chưa từng nghĩ đến.

Dương Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc. Lấy tính cách bảo thủ lại rụt rè của Thẩm Thu Hoa, kiên quyết sẽ không muốn ở chỗ này làm chuyện đó, thế nhưng bởi vì bản thân cô muốn, cho nên nàng mới chiều theo ý cô. Phần này hoàn toàn tín nhiệm, khiến cho tâm của Dương Quỳnh tràn ngập hạnh phúc.

Da thịt trắng nõn được đặt ở trên đá cẩm thạch màu đen, hoàn mỹ đến mức rung động lòng người. Gương mặt Thẩm Thu Hoa vốn rất tinh xảo, lại ở một nơi đặc thù như vậy, vẻ mặt thẹn thùng cùng rụt rè kia khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm hoàn mỹ, có thể một phần cảm giác cấm dục.

Ngoài cửa sổ bóng đêm lành lạnh, bên trong cảnh đẹp vô biên.

Như có như không, âm thanh yêu kiều từ trong miệng Thẩm Thu Hoa tràn ra, giống như móng vuốt nhỏ của chú mèo con, làm lòng Dương Quỳnh ngứa ngáy khó chịu.

Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ.

Ngày thứ hai, trường học nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Vì tối hôm qua bị dày vò, ở trong bếp làm chuyện như vậy, Thẩm Thu Hoa bị cảm lạnh.

Bây giờ nàng đang nằm ở trên giường, đem mặt mình vùi vào trong chăn. Dương Quỳnh vừa đo nhiệt độ cơ thể cho nàng, cũng may không có sốt.

"Điều là chị không tốt, lần sau sẽ không như vậy." Dương Quỳnh đã nói xin lỗi nhiều lần.

Nhớ tới tối hôm qua càn quấy, mặt Thẩm Thu Hoa càng thêm đỏ. "Em lại không có trách chị, chị tự trách làm gì?"

"Hại em chịu khổ rồi." Dương Quỳnh thấy đau lòng.

"Cũng không phải bệnh nặng, không có gì đâu." Thẩm Thu Hoa cắn môi, "Muốn ăn dưa hấu."

Hả? Dương Quỳnh trợn mắt lên. Thẩm Thu Hoa nằm ở trên giường dùng dáng vẻ của cô gái nhỏ làm nũng đòi ăn, khiến trong lòng Dương Quỳnh ngứa ngáy đến khó nhịn. "Chờ chút, chị đi mua liền."

Dương Quỳnh mua một trái dưa về, vào nhà nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đã ngủ. Lông mi dài như cây quạt nhỏ che lấy đôi mắt, ngủ rất yên bình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ