Chương 103 - Chụp hình

9.3K 549 8
                                    

Chủ nhật, Thẩm Thu Hoa đi đến nơi tuyên truyền của Nhất Sắc Tài để chụp ảnh. Đó là một khu kiến trúc theo phong cách cổ đại, bây giờ đã trở thành thắng cảnh để tham quan. Vì không muốn bị người khác làm phiền, nên toàn bộ ê-kíp đã đến nơi này lúc 5 giờ sáng.

Nhân viên giữ cửa dĩ nhiên đã quen với đội quay phim chụp hình, nhìn thấy họ ra vào mấy lần. Ánh sáng bên trong kiến trúc cổ xưa lộ ra cổ điển.

Thẩm Thu Hoa vừa đi vào nơi này dường như có cảm giác mấy kiếp vậy. Thợ trang điểm tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã trang điểm xong cho nàng. Người phụ trách trang phục dẫn nàng tới một chiếc xe để thay quần áo.

Dương Quỳnh nhìn thoáng qua người phụ trách trang phục, mặc dù là một cô bé, bị tâm trạng của cô quấy phá, còn hay để bụng. Vì vậy đề nghị cô đến giúp đỡ thay quần áo, để cho người phụ trách trang phục đi ra ngoài.

Mặc quần áo nhiều lần thấy không có vấn đề gì, người phụ trách trang phục mới rời khỏi xe.

Có thể thấy được, sau khi người phụ trách đi khỏi, Thẩm Thu Hoa cũng thở dài một hơi, "Em thực sự không quen khi cô ta nhìn như vậy."

"Đúng đó, đồ vật nhà chị cũng không thể để người ngoài nhìn." Dương Quỳnh giúp đỡ cầm quần áo mặc.

Lần này quần áo thay đổi cũng không có phức tạp mấy, nếu không sẽ không có người mua. Hai người mặc quần áo xong đi ra, thợ trang điểm lại giúp đỡ chảy tóc. Lẽ ra mang một đóng đồ trang sức lớn, kết quả cảm thấy nhiều như vậy hình như dư thừa. Cuối cùng Thẩm Thu Hoa tự mình chọn một cây trân châu màu trắng, đây là đồ trang sức duy nhất trên đầu nàng.

Bên này đi qua đi lại nhiều lần cũng chưa tới sáu giờ, bên kia thợ chụp hình đã chuẩn bị xong.

Kiến trúc cổ xưa bên trong, Thẩm Thu Hoa dạo bước ở giữa. Lúc thì dừng chân, lúc thì quay đầu nhìn lại, chút thì nhìn lá sen trong hồ nước, chút thì xa xa nghe tiếng chuông sớm chiều.

Lúc đầu, thợ quay phim còn muốn yêu cầu nàng làm mấy cái động tác chụp hình, một lát mới phát hiện mấy cái này đúng là dư thừa. Người mẫu này mặc vào quần áo hợp như thế lại phối hợp với phong cảnh như vậy, hoàn toàn giống như một bức họa.

Máy chụp ảnh trong tay anh ta không ngừng chớp lia lịa, hoàn toàn quên mất đây chỉ là một bộ trang phục. Đương nhiên bên cạnh cũng có người nhắc nhở, thợ chụp nhìn lại, một bộ trang phục liền chụp hơn tám mươi tấm hình. Hôm nay máy ảnh hình như đang đứng trước khó khăn thử thách.

Thấy thời gian cũng sắp tới Thẩm Thu Hoa lại mệt mỏi, hôm nay nàng còn phải mặc thêm chín bộ nữa. Có được bài học, thợ chụp ảnh lúc sau cũng khống chế số lượng, mỗi bộ cũng chỉ chụp hơn năm mươi tấm.

Toàn bộ quay phim chụp hình tiến độ rất nhanh. Thẩm Thu Hoa hình như không có đưa ra yêu cầu gì, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Hình như nàng liên tục thay đổi quần áo, sau đó tùy ý tản bộ một chút, rồi thay bộ quần áo khác, lại tản bộ một chút. Càng về sau, nàng cũng không chú ý đến vị trí của máy chụp nữa, tùy ý thưởng thức phong cảnh kiến trúc, ngược lại là thợ quay phim chạy theo nàng, chạy tới chạy lui mệt đến ỉu xìu.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ