Khâu Viễn Tân dẫn Dương Quỳnh đến báo cáo với Tôn Hướng Hoành, Tôn Hướng Hoành nhíu mày nửa ngày, hỏi: "Dương tiểu thư, cô nên giữ lại mấy người vệ sĩ để trợ giúp?"
"Không cần, nhiều người chỉ tổ vướng chân." Dương Quỳnh không khách sáo chút nào. Miệng nói không lọt tai, nhưng là nói thật. Lúc cô còn làm lính, khi chấp hành nhiệm vụ, trong tổ toàn là những binh lính ưu tú nhất, sóng vai chiến đấu. Bởi vì khi cô điên lên, thì sức phá hoại vô cùng lớn, thân thủ không tốt chỉ có nước bị thương.
Tôn Hướng Hoành nhìn về phía Khâu Viễn, sau đó thì gật đầu.
"Được rồi, vậy nghe theo Dương tiểu thư, tôi lập tức dẫn người rời khỏi." Tôn Hướng Hoành từ trong ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại di động đưa tới trước mặt Dương Quỳnh để trên bàn. "Trong đây có số di động của tôi, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, thì điện thoại cho tôi." Nói xong, ông ta dẫn người rời khỏi.
Dương Quỳnh nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn, cũng không có cầm.
Khâu Viễn Tân là người cuối cùng rời khỏi thư phòng, quay đầu nhìn Dương Quỳnh đang ngồi dựa vào ghế sa lon, rồi mới đóng cửa. "Cậu nhớ cẩn thận."
"Mình biết." Dương Quỳnh nhìn cô phất tay hẹn gặp lại.
Thời gian còn dài, ở trong biệt thự chỉ còn một mình Dương Quỳnh. Cô ở trong phòng nhìn ngắm xung quanh. "Người có tiền đúng là rất tốt, ở phòng lớn như vậy! Nếu như Thu Hoa ở chỗ này..." Mắt cô tràn đầy ngôi sao.
Kết quả, cô đợi từ trưa đến tối, đối phương cũng không xuất hiện. Tại sao lại không xuất hiện chứ? Chẳng lẽ sợ mình? Dương Quỳnh nghĩ đến cái này thì tự mình cười. Mình đúng là quá giỏi mà.
"Chết rồi, sao mình ngốc như vậy! Tại sao mình để cho Tôn Hướng Hoành đi? Đối phương rõ ràng vì ông ta mà đến." Dương Quỳnh gõ đầu, đúng là tệ thật, xử lý sự việc này mà xảy ra thiếu sót đến như vậy.
Chuyện đã như vậy, Dương Quỳnh cũng không gọi Tôn Hướng Hoành trở về. Sáng thứ sáu, Dương Quỳnh như cũ đi tuần tra một vòng, không phát hiện gì. Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cô lấy đại vài thứ, tùy tiện xào đại, ăn với bánh mì.
Dù sao cũng đanh rảnh rỗi, cô rửa chén xong lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Thẩm Thu Hoa để giải nổi khổ tương tư. Cả đêm cô không ngủ được, vì trong ngực thiếu người kia, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sáng sớm, mắt bị thâm quầng luôn.
Mới bấm được phân nửa dãy số, tay của cô dừng lại. Suy nghĩ, cất điện thoại vào túi quần. Nếu đối phương là người mạnh mẽ, cô không nên để mình phân tâm. Cách tốt nhất đối với Thẩm Thu Hoa, là mình bình an trở về bên cạnh em ấy.
Buổi trưa cứ như vậy trôi qua, đối phương cũng không có xuất hiện. Buổi sáng Dương Quỳnh tìm được thịt bò nên làm bò bít tết, dù sao gia vị cũng đều có sẵn, ngay cả rượu đỏ cũng có, không ăn ngon thì có lỗi với dạ dày của mình quá.
Lúc này thịt bò đã ăn được, màu sắc ở trên rất đẹp, phối hợp với một ít rau, tóm lại sắc hương vị đều đủ. "Đáng tiếc Thu Hoa không thấy được tay nghề của mình." Mang dao nĩa tới, Dương Quỳnh bắt đầu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...