Lúc trời gần tối, người nhà họ Dương đều trở về. Chị dâu của Dương Quỳnh đi tới nói. "Tiểu Quỳnh, em thật sự là lợi hại! Thẩm Thu Hoa thì có lòng tốt. Trong tộc mọi người đều khen hai người đó."
"Đứa bé thế nào rồi?" Dương Quỳnh hỏi.
"Không có sao. Chúng tôi cũng coi đứa trẻ không bị gì mới quay về. Bất quá, chỉ là đáng tiếc tiểu Thu, đang yên lành tự nhiên điên rồi. Bây giờ bị nhốt ở trong kho củi." Chị dâu thở dài.
"Tại sao lại bị điên vậy?" Nghe giống trò cười.
"Sau khi cô ấy sinh đứa bé xong thì có chút không bình thường, anh Dương Bình tưởng sau vài ngày sẽ hồi phục. Qua một thời gian dài không có gì xảy ra, cho nên cũng không để ý. Hôm nay không biết làm sao, tự nhiên liền nổi điên, làm cho mọi người trở tay không kịp? Anh Dương Bình nói ngày mai qua đây cám ơn hai người."
"Anh ta quá khách sáo." Dương Quỳnh cười. Cảm thấy chị dâu chưa từng nói nhiều lời như vậy, thật sự là hiếm thấy.
"Thu Hoa, lúc trước cũng không có hỏi em, đã có đối tượng chưa? Em nhìn trong thôn của chúng tôi còn rất nhiều đàn ông tốt, rất nhiều, mỗi người đều có công việc đàng hoàng, đối xử với vợ thì rất tốt, nếu như em nhìn được người nào, có thể nói cùng chị dâu, chị làm người may mối cho em." Chị dâu cam đoan.
Thẩm Thu Hoa cười, "Chị dâu, cám ơn ý tốt của chị."
Chị dâu rất hài lòng với thái độ của nàng, rồi chờ nàng nói tiếp. Nhưng mà đợi cả nữa ngày, Thẩm Thu Hoa cũng chỉ im lặng.
"Này, vậy em..."
Dương Quỳnh vừa nghe xong thì trong lòng rất buồn bực. Vợ của mình mà để cho mấy người khác chú ý là sao. Thu Hoa là của cô.
"Chị dâu, Thu Hoa sẽ không kết hôn với người trong thôn, cám ơn ý tốt của chị."
Rõ ràng là từ chối mà chị dâu rốt cuộc cũng hiểu được, "Này, Thu Hoa, chị dâu xem em là người một nhà mới nói, mặc dù chúng tôi lớn lên ở trong thôn, thế nhưng trên núi là rất tốt. Mấy người đàn ông cũng không bị thế giới bên ngoài mê hoặc, trong lòng luôn ở đây. Em xem chị dâu nè, vì sao chị lại muốn gả cho anh hai của em ấy? Đàn ông bên ngoài làm sao tốt, nhưng mỗi một người đều ăn trong bát nhìn trong nồi. Thấy mấy cô gái xinh đẹp liền vứt bỏ vợ đi, ly hôn so với kết hôn còn nhiều hơn, người ta nghe cũng cảm thấy không thực tế, em nói có đúng không nè."
"Chị dâu, em đã có người trong lòng rồi." Không còn cách nào Thẩm Thu Hoa đành nói như vậy.
"Ờ, vậy coi như chị nhiều chuyện. Đã như vậy, được rồi, hai người nghỉ ngơi đi." Nói xong cô liền kêu tiểu Hồng đi ra.
Hai người thở dài một hơi. Liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. "Chị dâu của chị thật sự ăn nói khéo léo."
"Nghe nói mẹ của chị ấy là một bà mai. Chuyên đi làm mai cho hàng xóm láng giềng. Chị thấy chị ấy là mưa dầm thấm đất, nghề nghiệp này cũng rất quen tai." Cô ôm lấy Thẩm Thu Hoa, "Chỉ là chị ấy có nói đẹp đến đâu cũng vô dụng, Thu Hoa của chị đã sớm có chủ."
Thẩm Thu Hoa cười đến đôi mắt cong lên, đưa tay chọt chọt lên cổ của cô: "Nói xem, ai đẹp."
Trong lòng Dương Quỳnh vô cùng khó chịu! Muốn trực tiếp nhào vào người đó. Đáng tiếc bây giờ đang ở trong nhà, lại ở chung với tiểu Hồng một phòng, thật sự là... Nhịn không được cũng phải nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...