Chương 99 - Chỉ bảo

9.6K 560 16
                                    

Nhắc tới Ngô Đồng, Thẩm Thu Hoa đi qua ghế sô pha bên cạnh ngồi: "Hắn là học trò của phụ thân em. Lúc đầu cũng muốn làm quan."

"À? Vậy tại sao lại trở thành độc y?" Dương Quỳnh cũng không còn cách nào, đem cây ngô đồng cùng với những người trong triều đình cùng một chỗ mà tưởng tượng

"Bởi vì làm quan không dễ."

Nghe được câu này, làm Dương Quỳnh nhớ tới Ngô Đồng đã từng nói muốn tạo phúc cho dân chúng nhất định phải leo đến địa vị cao, mà muốn leo đến địa vị cao nhất định phải ẩn dật. "Hắn ngược lại là nhìn thoáng được."

"Cha đã nói, Ngô Đồng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất, thậm chí là hơn hoàng thượng. Đáng tiếc cũng vì hắn quá thông minh, rất nhanh đã lộ rõ bản chất, vì thế đổi thành học y thuật." Nghĩ đến vẻ mặt tiếc hận lúc trước của cha, ký ức của nàng đến nay vẫn chưa phai. Vốn nàng cho rằng, cha chẳng qua cảm thấy uổng phí nhiều năm tâm huyết. Nhưng cha nói cho nàng biết, Ngô Đồng một lòng vì nước, tương lai tuyệt đối không thua kém ông. Trong triều đình chính là cần người khôn khéo, hiểu được tình hình, trong lòng có nhân dân, vai gánh vác thiên hạ thái bình.

Sâu kín thở dài một hơi, Thẩm Thu Hoa rất đau lòng vì khổ tâm của cha. Ông là như vậy, dù lui về ở ẩn vẫn cẩn thận nắm một chút sức mạnh trong tay, để lo cho đất nước ổn định và phát triển. Rồi lại phải tùy thời điểm, chú ý và đề phòng ánh mắt hoàng thượng.

Mỗi khi nàng ở trong thâm cung, lúc nào cũng vì bất bình cho bản thân, nàng sẽ nghĩ đến cha và Thẩm gia, vì là cái bóng lưng lo lắng hết lòng của ông. Người ưu tú, nhất định phải chịu đựng rất nhiều trách nhiệm và đau khổ. Chỉ có người ngốc, mới có quyền lợi từ chối. Nàng cũng được, và cha cũng được, không thể nghi ngờ đều là người ưu tú nhất. Vì thế, họ càng phải gánh chịu rất nhiều.

"Chỉ có một câu nói làm cho em nhớ tới nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được đối với kiếp trước, trong lòng của em vẫn không quên được." Dương Quỳnh chỉ hi vọng Thẩm Thu Hoa có thể vui vẻ. Những việc đã qua, cố gắng quên đi như vậy mới tốt.

"Đó là một phần trong cuộc sống của em. Không có những chuyện đó của kiếp trước, thì sẽ không có Thẩm Thu Hoa hôm nay. Dương Quỳnh, có lẽ quá khứ của chúng ta không có giá trị như chúng ta từng trải qua. Thế nhưng, nó làm chúng ta có thành tựu như hôm nay. Không phải em không quên được, mà cho tới bây giờ em chưa từng muốn quên. Những chuyện kia, những người đó, bất luận vui vẻ hay là khổ sở, chúng ta đều phải trân trọng mới được." Lúc Thẩm Thu Hoa nói nhưng lời này sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của nàng rất mạnh mẽ đối mặt với tương lai và mưa gió. Nàng hi vọng chuyện này có thể khuyên bảo Dương Quỳnh, để Dương Quỳnh có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ.

Dương Quỳnh ôm nàng vào trong ngực. "Chị hiểu rõ nổi khổ tâm của em. Cho chị thêm một ít thời gian, chị sẽ giống như em." Nhấc lên được, thả xuống được. Thẩm Thu Hoa mới thật sự thoải mái. Thế nhưng cô làm không được, cô cần thời gian.

Thẩm Thu Hoa hôn lên môi của cô một hơi. "Bao lâu cũng không sao, em vĩnh viễn luôn ở bên cạnh chị."

Dương Quỳnh cười rất ấm áp. Thẩm Thu Hoa chính là ánh sáng mặt trời trong lòng cô. Làm tất cả lo lắng trong lòng cô đều tan đi hết. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Thẩm Thu Hoa, tất cả những chuyện không vui đều tan thành mây khói.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ