Chương 94 - Miễn phí

9.6K 582 45
                                    

Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, cô Ngô chơi đùa với mọi người đối với chuyện này nàng rất thông cảm. Cùng đồng nghiệp gây sự một hồi, cũng không có người nào cùng cô cãi nhau nữa, thấy mặt cô thì liền tránh đi, rốt cuộc cũng không ai ân cần hỏi thăm.

"Hôm nay chị ta không tới làm." Thứ hai, mọi người đều soạn bài. Từ sau khi Thẩm Thu Hoa chuyển đi cũng ít lên phòng tổ ngữ văn làm việc. Cũng không gặp cô Ngô kỳ lạ hỏi. Cô Trương cũng nói như vậy.

"Làm sao vậy?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

"Nghe nói là bệnh trầm cảm càng nặng." Cô Vương tức giận nói. Trong thời gian này các cô ở chung văn phòng quả thực giống như nước sôi lửa bỏng. Hôm nay cô Ngô không tới làm. Đơn giản cảm thấy mây mù đều đã qua đi.

Không thể không thừa nhận, một người có thể làm cho người khác sinh ra loại cảm giác này cũng có năng lực đấy.

Thẩm Thu Hoa gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tất cả mọi người đều đang nhớ kỷ cô ta là đang bị bệnh, nên mọi người lúc nào cũng nhường nhịn cô ta, cái này rõ ràng là không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, thì đừng trách người khác.

Sau khi tan việc, Thẩm Thu Hoa nhận được điện thoại của em họ Liễu Mạn Chi, hẹn cuối tuần này đến tham dự sinh nhật của cô ta. Cúp điện thoại, Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. "Vì cái gì cuối cùng em cũng đi gặp gỡ những người như vậy?"

"Bởi vì em quá xuất sắc." Dương Quỳnh cười nói.

"Hả?" Thẩm Thu Hoa không hiểu.

"Em không có cảm giác sao? Đi chung với em có áp lực quá lớn. Có thể giống như chị tình nguyện ở bên cạnh em cũng không nhiều. Ai lại muốn bản thân đi làm nền để người khác sáng chói chứ." Mỗi lần Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa gặp chuyện đều xử lý rất tốt. Mấy câu nói đó nói đến mức không phải phong cách bình thường của nàng.

Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút, "Thật ra em chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong mắt của em, mỗi người đều có sở trường của mình, cần gì phải cầm điểm yếu của mình mà đi so sánh với sở trường của người khác, đây không phải là lo sợ không đâu sao."

Mém chút đầu Dương Quỳnh đập vào tai lái xe, "Vấn đề là sở trường của em quá nhiều. Cùng em so sánh, không sợ bị em hạ thấp sao?" Thu Hoa nhà cô xưa nay không lo lắng tâm tình của người ta.

Thẩm Thu Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp: "Võ công."

Dương Quỳnh há to miệng, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Chính xác, võ công so với lời nói, một người biết võ công có thể giết nàng. Nhưng vấn đề là, xã hội ngày nay làm gì có nhiều người biết võ công như vậy? Người bình thường ở bên cạnh nàng sẽ không có bất kỳ ưu điểm gì.

"Ngoại trừ vẻ ngoài, tất cả những gì em có đều là chịu khó học được, chỉ cần chịu khó như em, em tin tưởng rất nhiều người so với em càng ưu tú hơn." Tư chất nàng thông minh hơn người, lại trưởng thành trong dòng dõi có học, lúc nhỏ đã có tài trí khác với những người kia. Hơn nữa, một đời ba Thẩm là học giả uyên thâm, chăm chỉ bồi dưỡng, tự nhiên là hơn xa những người kia. Phần lớn, mọi người đều nói tài năng của nàng dễ dàng có, thật ra lúc nàng hai tuổi, đã bắt đầu cầm bút viết chữ. Phụ thân sớm đã dạy cho nàng đạo lý cứu thế cứu dân, để cho tâm lý của nàng lúc nhỏ có thể chứa giang sơn vạn dặm, sơn hà xã tắc.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ