Chương 96 - Đánh cược

8.9K 603 149
                                    

Nghe người đàn ông nói xong, Dương Quỳnh lại tức giận, bị Thẩm Thu Hoa đè cánh tay xuống.

"Tiên sinh, xin hỏi anh là..."

"Phốc." Trong nháy mắt vẻ mặt của người đàn ông biến sắc, Dương Quỳnh liền che miệng lại. Phải biết, Thẩm Thu Hoa luôn chú trọng dáng vẻ bề ngoài, nếu như nàng thiếu lễ phép trước mặt mọi người, người đó là bị Thu Hoa ghét bỏ.

Quả nhiên, nếu nói về tức giận, kỹ năng của Thẩm Thu Hoa đã đạt lên cấp cao rồi.

"Tôi..." Người đàn ông nghỉ cả buổi cũng không biết giải thích thế nào, làm cho mình hết mất mặt. Nên biết rằng, con cá cũng biết tôn nghiêm.

Lúc này Liễu Mạn Chi đi tới, nhìn người đàn ông một lát, lại nhìn qua Thẩm Thu Hoa, cười nói: "Anh đối với chị họ tôi còn nhớ sao? Anh ngược lại đúng là có cảm tình nhỉ. Chị họ, chị suy nghĩ một tí đi? Dù sao bây giờ chị cũng không có đối tượng, trước mắt có chỗ sao không chọn, không chừng có thể tìm được tình cảm tới với nhau thì sao."

"Vị tiên sinh này là ai?" Thẩm Thu Hoa tiếp tục vẻ mặt thành thật hỏi.

Liễu Mạn Chi cũng hơi kinh ngạc, "Anh ta là... Đầu năm đi coi mắt cùng chị đó, chị không nhớ sao?" Sao quên nhanh quá vậy.

Thẩm Thu Hoa cười, "À? Chị thật không nhớ. Người không quan trọng, chị luôn quên rất nhanh."

Lời này cũng có chút không nễ mặt rồi. Dù sao hôm nay Liễu Mạn Chi cũng là nhân vật chính, lúc cô đi đâu ánh mắt mọi người cũng nhìn theo cô, dưới ánh mắt của mọi người, mặt mũi của người đàn ông đó cũng mất hết rồi.

"Thẩm Thu Hoa, cho dù cô có xinh đẹp cũng không nên đả thương người ta như vậy? Tôi đối với cô thế nào, trong lòng cô rõ nhất. Đừng tưởng rằng có gương mặt xinh đẹp, thì không xem ai ra gì, coi chừng tôi kêu người phá hủy nhan sắc của cô. Xem cô còn đắc ý được không." Lời nói độc ác vừa thốt ra, người xung quanh đều thấy không khí lạnh toát. Dù là có tức giận, nhưng cũng hơi quá lời rồi.

Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ nở nụ cười, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí thế của nàng đã thay đổi. Nàng hơi ngước mắt, ánh mắt tỏa ra một chút tia lạnh lẽo: "Vị tiên sinh này, ngay cả anh là ai tôi còn không nhớ, anh cũng đừng nói tới chúng ta quen biết nhau. Kết bạn bậy bạ cũng có giới hạn thôi. Anh đối với tôi làm sao, tôi không biết. Có điều, có người muốn đối với anh làm sao, thì tôi biết." Nói xong, nàng buông lỏng bàn tay vẫn đang đặt trên cánh tay Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh ở một bên đã sớm xù lông, dám ở trước mặt cô hâm dọa sao, thật sự là muốn cô ra tay mà.

Dương Quỳnh bỗng nhiên đứng dậy, một bước liền nhảy lên đến trước mặt người đàn ông. Cười nói, "Hôm nay là sinh nhật của người ta, chúng ta đừng gây chuyện. Tìm người cái gì, đó không phải cách làm của đàn ông. Có bản lĩnh theo tôi ra ngoài đánh một trận, anh có dám hay không?"

Lúc trước, người đàn ông này bị Dương Quỳnh đánh vào tay một cái rất đau. Nên đối với cô ta có ấn tượng. Bất quá, cũng chỉ là có ấn tượng mà thôi, cũng chưa từng chân chính ăn qua đau đớn.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ